Phù Đổng Thiên Vương

Chương 18: Quyết chiến (2)



Sau khi bị tổn thất một đội tiên phong ở đồng cỏ khô kia, quân Ân tiếp tục chỉnh đốn đội ngũ tiến về phía trước.
Đến dưới chân núi Trâu, một viên đá cản đường chúng xuất hiện. Viên đá này là một ngàn quân núi Trâu do Gióng chỉ huy. Gióng đứng giữa đội hình, thân mang giáp, đầu đội mũ, tay cầm gươm và khiên gỗ hiên ngang như một bức tường vững chãi. Bọn họ bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu trực diện với kẻ địch.
Điều này làm Văn Hắc Toàn bất ngờ, trước đó quân Văn Lang chưa bao giờ làm như vậy, chủ yếu sẽ dựa vào lợi thế địa hình để giao tranh.
Vì hai quân đang khá gần nhau, nên tuỳ tùng của Văn Hắc Toàn nhìn thấy rất rõ thủ lĩnh của quân Văn Lang lúc này. Hắn bẩm báo lại cho chủ soái về Gióng, cũng như những lần chạm mặt của chúng với cậu.
Tuy thế, Văn Hắc Toàn cũng không nghĩ nhiều, ra lệnh:
- Sùng Bưu! Dẫn quân ra dọn dẹp mấy con kiến kia cho ta!
- Tuân Lệnh! – Một tướng bên cạnh đáp lời rồi thúc ngựa xông ra.
Sùng Bưu là tướng dưới quyền Văn Hắc Toàn, được mệnh danh Hắc Hùng vì cơ thể cường tráng và cách chiến đấu vô cùng bạo lực. Theo sau hắn là hơn một ngàn binh lính, đều được trang bị vũ khí và giáp trụ đầy đủ.
Ngay từ đầu, Sùng Bưu đã để ý đến kẻ mang giáp ở giữa. Vốn thể hình của người phương bắc luôn cao lớn hơn người phương nam, vì vậy khi một chọi một chiếm ưu thế tuyệt đối. Thế mà kẻ này lại có thể hình còn vượt trội hơn hắn, làm máu trong người hắn như sôi lên, lao đến tranh tài cao thấp.
Sùng Bưu tay phải nâng giáo, tay trái giữ dây cương, chân thúc bụng ngựa, ý định ra đòn phủ đầu khiến đối thủ thất thế từ sớm.
Biết đối thủ có ưu thế cưỡi ngựa, sẽ chiếm lợi trong lần giao tranh đầu, Gióng chăm chú quan sát từng động tác của người và ngựa đối thủ. Khi thấy kẻ địch chuẩn bị ra đòn, cậu đột tung người về phía bên phải, tránh thoát khỏi tầm tấn công của ngọn giáo.
Sùng Bưu thấy đối thủ né được đòn tấn công đầu tiên, khi ngựa vừa lướt qua, hắn lập tức trở giáo đâm ngược lại phía sau.
Nhưng như đoán trước được điều đó, Gióng lăn người về phía trước, làm mũi giáo đâm hụt mục tiêu. Nắm bắt cơ hội khi ngựa của kẻ địch chưa kịp quay đầu, trong lúc lăn người, Gióng trở mình, chân đạp xuống đất phát lực. Thân hình cậu đột ngột thay đổi phương hướng, lao về phía kẻ địch.
Cái danh Hắc Hùng không phải để loè thiên hạ, kinh nghiệm giao đấu của Sùng Bưu không hề thấp. Liếc mắt thấy đối thủ áp sát, ngựa chưa kịp chuyển hướng, hắn giật mạnh dây cương. Con ngựa dưới thân nhấc bỗng hai chân trước, đây là kỹ thuật chuyển hướng ngựa vô cùng khó. Vì khi thân ngựa gần như dựng đứng thì người cưỡi chỉ có thể dùng hai chân ôm sát vào thân ngựa để không bị rớt.
Khi ngựa quay được giữa chừng, Sùng Bưu siết chặt thanh giáo quét mạnh. Nếu đòn này trúng, đầu của Gióng chắc chắn rơi xuống. Cậu ứng biến nhanh như cắt, cả người ngữa ra sau, thoát khỏi lưỡi giáo trong gang tấc. Đồng thời gươm trong tay cũng vung lên, chặt ngang hai chân sau của con ngựa.
Sức nặng của chủ nhân và bản thân đang dồn lên hai chân sau của con ngựa, không kịp né khỏi nhát chém ấy, đôi chân sau của nó đứt lìa.
Tại thời điểm Gióng né được cú quét giáo, Sùng Bưu đã giật mình vì phản xạ của kẻ này. Sau đó lại thấy kẻ địch vung gươm lên, tuy không nhìn được lưỡi gươm tấn công vào đâu, nhưng kinh nghiệm cho hắn biết lúc này còn ngồi trên ngựa chẳng khác nào chịu chết.
Sùng Bưu buông dây cương, tay nhấn mạnh vào lưng ngựa, nương theo thế mà nhảy xuống. Ổn định lại thân hình, hắn lướt mắt nhìn con ngựa đang nằm dưới đất, đối diện là kẻ đã khiến hắn rớt ngựa.
Ý chí chiến đầu của Sùng Bưu không vì vậy mà sụt giảm, hít sâu một hơi, hắn hai tay nâng giáo nhảy thẳng vào đối thủ. Ngọn giáo mang theo thế áp đỉnh từ trên đập xuống, lợi thế của vũ khí dài được phát huy tối đa.
Trước đòn này, Gióng biết gươm và khiên trong tay không thể đỡ trực diện được, nhưng cũng thấy được cơ hội của bản thân. Cậu uốn người, né sang một bên, rồi dùng chân phải làm trụ, bật về phía trước, áp sát kẻ địch.
Như đoán được trước hành động của Gióng, Sùng Bưu vẫn còn giữ lực, lập tức quét giáo sang ngang, hòng đập vào thân cậu.
Chỉ chờ có thế, Gióng nâng khiên đỡ lấy thân giáo đang vung tới. Vì lúc này khoảng cách giữa hai người quá ngắn, nên cậu dễ dàng chặn được. Gươm trong tay cậu nâng lên, chém thẳng tới cổ kẻ địch.
Sùng Bưu sau khi thấy cậu chặn được đòn vung giáo đã hốt hoảng, hắn đánh giá thấp tốc độ của cậu. Thế ra đòn đã hết, hắn chỉ có thể bất lực nhìn lưỡi gươm chém tới.
Phập!
Sùng Bưu buông giáo, tay bưng lấy cổ, từ từ quỵ xuống trong vũng máu. Một viên mãnh tướng trong quân Ân cứ vậy mà mất mạng khi chưa kịp trổ hết tài nghệ.
Cách đó không xa, Mồm Rộng và Thỏ kề vai chiến đấu, Chuột ở phía sau đánh yểm trợ. Cả ba phối hợp ăn ý, chỉ chốc lát đã lần lượt giết ba tên lính Ân.
Xoẹt! Gà Cồ vừa chém được một kẻ địch, chưa kịp thở dốc lại có một mũi giáo định đâm vào ngực cậu. Trong khoảnh khắc chờ đợi cái chết, một bóng người cao ráo nhảy ra đạp văng mũi giáo, tiện thể bổ một rìu vào đầu tên kia.
Tùng quay lại quát:
- Làm gì đấy? Không muốn chết sớm thì tập trung vào!
- Ơ! Vâng! – Gà Cồ hoàn hồn đáp.
Mây, Gấu, Thụ và Thổ thì cùng nhau đánh với năm quân địch. Thụ và Mây cầm dao và khiên nhỏ chủ yếu là phòng thủ và tạo cơ hội cho hai người còn lại. Nhưng lợi thế vũ khí dài thể hiện rõ trong khu vực bằng phẳng ít chướng ngại, dần dần họ bị rơi vào thế yếu. Bên kia có lẽ cũng là những binh lính chiến đấu với nhau trong thời gian dài, chúng tiến lùi vô cùng ăn ý.
Thấy tình hình càng lúc càng bất lợi, Mây chộp lấy cơ hội khi hai kẻ địch cùng đâm giáo tới, anh cầm khiên nhỏ gạt mạnh một mũi giáo, thân hình lách qua mũi giáo còn lại, áp sát đến gần.
Hai tấm thuẫn lớn lập tức chặn đứng Mây lại. Từ phía sau thuẫn, một mũi giáo thò ra như rắn độc, thốc ngay bụng anh.
Vừa né khỏi mũi giáo trước đó, thân hình còn chưa ổn định, Mây không thể làm gì để tránh mũi giáo này.
Phập! Âm thanh kim loại xuyên qua da thịt vang lên.
Nhưng lúc này, Mây lại nở một nụ cười nhẹ, ném dao trong tay, rồi giữ chặt mũi giáo còn nằm trong bụng mình. Chân anh đạp xuống lún cả đất, đẩy lùi kẻ địch lại hai bước. Thế phòng thủ của năm tên lính Ân kia bị phá.
Thổ, Thụ và Gấu nhìn người anh em liều mạng tạo cơ hội cho mình, cả ba nghiến răng, đè nỗi bi thương trong lòng xuống mà lao vào tận dụng cơ hội hiếm hoi này. Điên cuồng chém giết, họ hạ được hai tên thì lại có thêm tên khác chạy đến tiếp viện.
Cứ thế, mạng đổi mạng. Mây, chàng trai hiền lành ít nói cũng chỉ là một trong rất nhiều chiến binh Văn Lang nằm xuống. Đồng đội không kịp thương tiếc cho họ đã phải tiếp tục lao vào cuộc chiến.
Quân lính hai bên xông vào nhau ra sức chém giết, ngươi chém ta một dao, ta đâm ngươi một giáo. Máu thịt văng tung toé, mạng người lúc này không khác gì cỏ rác.
Vừa hạ xong một tướng của quân Ân, Gióng đang giúp những đồng đội gần nhất giết địch.
Lúc này lại có tiếng hô vang từ phía kẻ địch, nhìn qua thì lại thấy một đội quân Ân tiếp cận, Gióng biết đã đến lúc rút lui. Cậu hét lớn:
- Rút lui! Rút lui!
Đã có lệnh trước đó, vừa nghe tín hiệu tù và thổi lên, tất cả quân Văn Lang dứt khoát bứt khỏi kẻ địch hiện tại, nhanh chóng lui lại.
Quân Ân ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, đến khi nghe tiếng quát đuổi theo của hai tướng viện quân phía sau, mới nâng vũ khí xông lên.
Trước đó quân Ân vì vũ khí dài mà được lơi, nay lại vì vũ khí cồng kềnh mà làm giảm tốc độ truy đuổi.
Một số chiến binh Văn Lang bị thương quá nặng hoặc không thể di chuyển nhanh dứt khoát ở lại cản địch, cho đồng đội rút lui an toàn.
Tuy không bị thương nhưng Gióng vẫn ở lại sau cùng để cản địch. Mục tiêu của cậu là cản hai tên tướng đang cưỡi ngựa lại, trên đường phẳng thế này hai chân người chẳng có cơ may thoát khỏi chúng. Giắt gươm lên lưng, cậu cuối người nhặt một cây giáo.
Hai tướng đang cưỡi ngựa đến là hai anh em Tô Trung, Tô Tín. Tuy sức chiến đấu từng người không phải mạnh nhất trong quân, nhưng bọn hắn lại có được sự ăn ý kinh người. Hai chọi hai, chúng chưa từng có đối thủ.
Cả hai đang dẫn đầu đoàn quân truy đuổi, ra sức chém giết những binh lính Văn Lang rơi lại phía sau. Dần dần tách xa khỏi những quân lính khác.
Thấy hai con ngựa phi song song vào tầm, Gióng cầm lấy chuôi giáo, thân hơi nghiêng về sau, cả người trầm xuống. Đột ngột, tay cậu vung mạnh. Cánh tay, bắp tay, vai, lưng, eo, ngực tất cả kết hợp với nhau ném cây giáo đi.
Cây giáo xoay tít, tạo ra những tiếng vù vù trên đường bay. Nó nhắm thẳng tới con ngựa bên trái.
Nói thì lâu, nhưng mọi chuyện diễn ra rất nhanh, khi Tô Trung phát hiện ra đã không kịp làm gì khác hơn ngoài việc dùng thân ngựa chắn cây giáo.
Phanh! Ầm ầm!
Con ngựa bị đập gãy hai chân trước ngã xuống, Tô Trung cũng rơi khỏi ngựa, tuy không bị thương, nhưng không còn phương tiện truy đuổi tiếp. Hắn gào thét chửi bới.
Thấy đã chặn được một tên, Gióng cũng không ham chiến mà rút lui theo đồng đội.
Tô Tín lúc này cũng nhận ra hai anh em chúng đã cách xa quân của mình, đành phải kiềm ngựa lại một chút.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com