Phù Đổng Thiên Vương

Chương 16: Giáp, mũ và gươm



Văn Hắc Toàn là một trong những chư hầu phía Nam của nhà Ân. Theo lệnh Ân Vương, hắn lĩnh quân xuôi nam, với ý định sát nhập tộc Việt vào bản đồ nhà Ân. Với quân đội hùng hậu trong tay, hắn vô cùng tự tin trong cuộc chiến này, đã dõng dạc trước Ân Vương và toàn thể quan lại trong triều nhất định hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng Văn Hắc Toàn đã gặp phải lối đánh vu hồi kết hợp bẫy rập rất khó chịu của quân Văn Lang. Đây là chiến thuật phù hợp nhất với tình hình quân lực của họ, vừa có thể tiêu hao kẻ địch, vừa bảo tồn lực lượng bản thân.
Ban đầu Văn Hắc Toàn còn không quan tâm đến chút tiêu hao nhỏ ấy, nhưng liên tục bị tiêu hao khiến hắn vô cùng đau đầu. Ngoài chuyện tốn binh trong quá trình chiến đấu, quân Ân còn bị tổn thất trong quá trình hành quân bởi những căn bệnh rừng. Văn Hắc Toàn đã có ý định rút binh, nhưng lui bây giờ khác gì nhận thua? Về triều chưa cần Ân Vương trị tội đã bị đám quan lại đối địch dèm pha, dè biểu. Tình thế lúc này như tên đã bắn, không thể quay đầu, chỉ đành tiếp tục tiến tới.
Điều duy nhất làm Văn Hắc Toàn vui vẻ là sau ba tháng tiến công, quân Ân đã tiến sát đến Phong Châu - kinh đô của Văn Lang. Hiện tại hắn sắp đi vào địa phận Vũ Ninh.
***
Sau khi quân Ân đánh sâu vào nước Văn Lang, Hùng Huy Vương cũng đã tập trung quân cả nước tại Vũ Ninh, quyết chiến một trận sau cùng. Bản thân ông cũng nhận lấy quyền chỉ huy cao nhất, tự thân ra trận chiến đấu với quân địch.
Ngày hôm nay, Hùng Huy Vương đang cùng các Lạc hầu, Lạc tướng trong trại chính, bàn bạc chiến thuật sắp tới.
Lang Báo là chỉ huy trước đó của quân đội, ông đang báo cáo về hướng tấn công của quân Ân:
- Bẩm Vua! Hiện tại giặc Ân đã tiến tới biên cảnh của Vũ Ninh. Sau thời gian dài ta áp dụng nhiều loại chiến thuật, bọn chúng đã tiêu hao rất nhiều. Tuy quân số vẫn còn bảy phần ban đầu, nhưng sức chiến đấu đều giảm sút nặng nề, tinh thần chiến đấu đã bị mài mòn không còn. Thần kiến nghị, đặt trọng điểm chiến đấu ở núi Trâu. Nơi này rất quen thuộc với quân ta, vì khá nhiều chiến binh được rèn luyện ở đấy. Chúng ta chiếm địa hình trên cao, dễ thủ, khó công. Một khi chiến đấu, phần thắng phe ta tăng lên không ít.
- Vừa hợp ý của ta. Trước đó ta đã hạ lệnh xây dựng nhiều công sự ở núi Trâu, chính là chờ đợi ngày này. – Hùng Huy Vương đồng ý nói.
Tào là người tiếp theo bước ra:
- Bẩm Vua! Hiện tại lương thực quân ta đã dần cạn kiệt, không thể cầm cự thêm bao lâu nữa. Lương thực của các tộc Điền, Âu, Chiêm đang trên đường tới, tuy nhiên cũng không đủ cung ứng cho cuộc chiến.
- Hầy! Thiên tai làm dân ta khốn khổ quá! Ra lệnh một lần nữa trưng thu lương thực từ các bộ lân cận. Sau khi vượt qua cơn nguy nan này, ta sẽ ban thưởng xứng đáng cho những ai đã cống hiến. – Hùng Huy Vương lại ra thêm một mệnh lệnh.
Quan Lang thứ mười bốn, Tằm tiến lên thưa:
- Bẩm vua cha! Chuyện người sai con đi làm đã hoàn thành. Hiện tại giáp mũ và gươm đang ở đây, xin cha xem xét! – Nói rồi anh ta dâng những thứ đó lên.
Hùng Huy Vương nghe thấy thế, bước tới gần, cầm thanh gươm lên ngắm nhìn, sau đó chém lên khúc gỗ được mang giáp da bên cạnh, rồi nói:
- Gươm tốt, thân dài và nặng hơn gươm thông thường một chút, nhưng không hề có cảm giác vướng víu khi sử dụng. Độ sắc bén không chê được, không những cắt giáp mà còn đứt lìa luôn cả người mang giáp. – Nói rồi, ông bỏ gươm xuống, nâng bộ giáp lên. – Giáp mũ nặng thật! Với độ dày này thì binh khí giặc không thể xuyên qua phần được che chắn. Con làm tốt lắm! Lập tức cho người mang đến cho đội trưởng Gióng của quân núi Trâu!
- Vâng thưa cha! – Tàm nhận lệnh rồi lui ra.
Hội nghị vẫn tiếp tục diễn ra.
***
Sau khi được lệnh đóng quân tại núi Trâu, Gióng và đội của mình chia ra nghiên cứu thật kỹ toàn bộ khu vực núi. Dù trước đó đã rất quen thuộc với địa hình, nhưng họ cần tìm hiểu và phân tích một lần nữa, để đưa ra những phương án tốt nhất chống lại quân Ân. Hơn nữa, vì biết lương thực không còn nhiều, nên cả đội cũng để tâm thu thập rau củ, thịt rừng bổ sung.
Buổi chiều, sau khi trở về với những lương thực tìm được trong rừng, quân núi Trâu nhóm lửa chuẩn bị cơm tối.
Lúc này, ngoài cổng trại vang lên tiếng xôn xao, khiến nhiều người ghé mắt hóng chuyện.
Một đoàn gồm ba người đang tiến vào trại chính, nơi Gióng và các bạn cậu đang chuẩn bị cơm. Người đi đầu vóc người trung bình, bước đi thong dong, khiến người ta để ý nhất là đôi cánh tay vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, không hề phù hợp với dáng người. Đến trước mặt Gióng, người này nói:
- Cậu chắc là Gióng, đội trưởng quân núi Trâu nhỉ? Ta là Tàm, Quan Lang thứ mười bốn của Vua. Hôm nay được lệnh cha, ta mang đến những vật ban thưởng của cậu trong trận chiến ở dãy Năm Đỉnh.
Nói rồi, cậu ra hiệu cho hai tuỳ tùng mang lên giáp mũ và gươm.
Nghe thấy thế, Gióng vội bước đến xem những vật ấy. Tay cậu đưa ra đón lấy thanh gươm sắt mà bản thân luôn mơ ước. Thanh gươm vốn hơi dài và nặng hơn so với người bình thường, nhưng trong tay cậu nó lại hoà hợp đến lạ. Cây dao găm cũ của cậu dùng trước đó tuy cũng rất tốt, nhưng nó lại khá ngắn và nhẹ, nên chẳng thể phát huy tối đa ưu thế về hình thể của cậu. Thanh gươm sắt này có thể làm được điều đó, chỉ làm quen một chút Gióng đã yêu thích nó không buông.
Giắt gươm vào hông, Gióng chuyển sự chú ý qua bộ giáp mũ. Giáp được cấu tạo bởi bốn phần, lá chắn trước sau và hai mảnh giáp vai, tất cả được liên kết bởi sợi bện bằng gân rắn dai. Mũ tròn ôm vừa đầu, chỉ để lộ một chút phần mặt. Bên trong giáp mũ có một lớp đệm mỏng bằng da thỏ, để người mang không có cảm khó chịu trong lúc chiến đấu.
Sau khi nhận lấy những vật ban thưởng, Gióng đặt tay lên ngực cúi người với Tàm, nói:
- Tạ ơn Vua! Gióng tôi sẽ dùng những thứ này đánh tan giặc Ân, không phụ sự kỳ vọng của ngài. – Nói rồi cậu thẳng người, cười với Tàm – Cảm ơn Quan Lang đã mang đến cho tôi những thứ quý giá này.
- Đừng nói vậy, chúng ta đều đang đồng lòng bảo vệ quê hương. Bây giờ ta cũng đã xong nhiệm vụ, cần phải quay lại để làm những việc khác. Sau khi đuổi giặc, ta sẽ đến nhà cậu, khi đó phải mở tiệc đãi ta đấy. – Tàm khoát tay, vui vẻ nói.
- Được! Cứ như vậy, chúng ta hẹn nhau ở làng Phù Đổng! – Gióng sảng khoái đáp.
Thấy Quan Lang đã ra khỏi trại, cả đội ùa về phía Gióng ngắm nghía giáp mũ và gươm. Ai cũng suýt xoa trầm trồ. Cũng phải thôi, phần lớn binh lính đều chưa từng tiếp xúc với sắt, chứ đừng nói đến vũ khí được rèn từ sắt.
Sau khi dùng cơm, cả đội đều yêu cầu Gióng trang bị những thứ ấy để mọi người chiêm ngưỡng. Cậu cũng chiều theo cả đội, vì chính bản thân cậu cũng đang rất háo hức.
Thắt giáp, đội mũ chắc chắn, Gióng cầm gươm tiến về phía đài. Bình thường cậu đã rất nổi bật trong quân, nhưng nay, sau khi mặc giáp mũ, tay cầm gươm, khí thế toả ra tựa như một chiến binh nhà trời, chinh phục mọi ánh mắt trong đội.
- Thử gươm! Thử Giáp! Thử gươm! Thử Giáp! – Bên dưới bắt đầu hô vang đợi chờ.
Thấy thế, Gióng cầm gươm bước đến ba khúc gỗ để sẵn. Cậu hít nhẹ, nâng gươm lên cao rồi vung liền ba nhát. Những khúc gỗ to bằng bắp đùi đứt ngọt trong tiếng reo hò của mọi người. Như chưa thoả mãn, vài người nhặt những phần còn lại tung về phía Gióng, cậu lại vung lên vài đường. Tiếng gỗ rơi lộp bộp, dưới sàn lúc này đầy những khối gỗ vụn.
Hai bên đài, Mồm Rộng và Thỏ tay dao tay rìu bước lên. Mồm Rộng nói:
- Nhớ đứng yên đấy, không tao chém nhầm chỗ lại trách. Thỏ, cùng lên đi!
- Chờ mày nãy giờ đấy! – Thỏ đáp, rồi cùng thằng bạn xông về phía Gióng.
Trước đó cả hai cũng có ước lượng qua độ bền của giáp, nên lúc này ra tay không hề giữ sức.
Choang! Choang! Choang!
Những tiếng đinh tai vang lên. Thỏ và Mồm Rộng liên tục chém vào đủ vị trí của giáp mũ. Sau một hồi thấy không thể làm gì, cả hai cùng lui lại.
- Mồm Rộng! Chú bảo chú khoẻ lắm mà, sao với có tý mà đã thở hồng hộc thế kia? – Tiếng ai đó bên dưới trêu chọc.
- Tên nào vừa nói, giỏi lên mà chém tiếp này! – Mồm Rộng chẳng vừa, độp lại.
- Không phải bọn này yếu, mà không thể thử tiếp nữa. Mọi người xem này! – Thỏ giải thích rồi đưa cây rìu trên tay ra.
Lưỡi rìu lúc này đã mẻ đi không ít, gần như không thể sử dụng tiếp. Quay qua nhìn dao găm trên tay Mồm Rộng thì thấy nó đã cong hẳn sang một bên. Ấy thế mà bộ giáp mũ vẫn chẳng hề hấn gì. Dù biết giáp mũ sẽ rất tốt, nhưng mọi người vẫn bất ngờ bởi kết quả này.
Gióng thấy cả đội đã thoả mãn, cậu chỉa gươm lên trời nói:
- Với những vũ khí này, tôi sẽ dẫn anh em giết sạch giặc Ân tàn bạo, đem lại hoà bình cho quê hương chúng ta.
- Giết! Giết! Giết! – Ai cũng hừng hực khí thế đáp lại.
Tiếng reo hò của quân núi Trâu vang vọng qua tận những trại khác.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com