Phong Châu. Một lính truyền tin chạy hộc tốc tới đền Trung, miệng hô: - Cấp báo! Có tin từ Lạc tướng Lang Báo truyền về. Hùng Huy Vương đang xứ lý sự vụ bên trong cùng Lạc hầu Tào, lập tức cho truyền người lính ấy vào. - Có chuyện gì? – Thấy hắn, ông liền nói. - Bẩm Vua! Hiện tại giặc Ân đã tăng cường binh mã chi viện, theo ước tính có lẽ bây giờ đã hội quân tại dãy Năm Đỉnh. Tình hình rất khẩn cấp, Lạc tướng Lang Báo khó lòng giữ phòng tuyến, phải rút để bảo toàn lực lượng. - Lại tăng thêm binh ư? Xem ra lần này chúng quyết tâm nô dịch người Việt, chứ không chỉ cướp phá đơn giản. – Hùng Huy Vương tự nói với bản thân, lại hỏi tiếp – Còn gì nữa không? Lính truyền tin nghe thế liền đáp: - Bẩm Vua! Trong chiến đấu trước đó, có một chiến binh tên Gióng, lập được công lao rất lớn, giết hơn ba trăm tên giặc, còn có hai tướng tiên phong, trước đó còn giúp Lạc tướng Du Sơn đánh tan cánh quân tiên phong của giặc Ân. Người này xin được ban thưởng một gươm, một giáp, một mũ, tất cả đều phải làm bằng sắt. Lạc tướng không thể quyết định nên báo về, xin Vua đồng ý. Lạc tướng còn nói, người này là kỳ tài cần được trọng dụng, hiện tại được xem là thủ lĩnh tinh thần của không ít chiến binh khác. Hùng Huy Vương nghe vậy liền cảm thấy hứng thú, vuốt râu nói: - Ồ, nước ta lại có thêm một hiền tài như thế, đúng là phúc của quốc gia. Ta đã biết, ngươi lui đi! - Tuân mệnh! – Lính truyền tin đáp lời rồi lui xuống. Hùng Huy Vương trầm ngâm một lát, rồi hỏi Lạc hầu Tào nãy giờ vẫn đứng nghe: - Ngươi thấy thế nào? - Chuyện tăng quân của giặc Ân quả thật khó giải quyết, đúng là chỉ còn cách lui lại bảo toàn lực lượng, sau đó tập hợp quân đội cả nước quyết chiến một phen. Người phương bắc không quen khí hậu nước ta, đã vậy còn không rõ địa thế, nếu phát huy tốt những điều này, chúng ta vẫn có phần thắng. Còn chuyện chiến binh tên Gióng, thần cảm thấy không phải không thể đáp ứng. Dù sao chiến công đó xứng đáng với ban thưởng, hơn nữa làm như vậy còn khích lệ tinh thần những chiến binh khác. Những thứ cậu ta yêu cầu cũng chỉ để phục vụ cho quân đội, tính đi tính lại vẫn không mất đi đâu. – Tào nói ra suy nghĩ của bản thân. Hùng Huy Vương nghe xong gật gù: - Chiến binh này quả thật thú vị, ta thật sự muốn gặp hắn. Phải biết Lang Báo tuy dễ gần, nhưng tầm mắt rất cao, để được hắn đánh giá là kỳ tài quả thật không dễ. Người đâu! Truyền cho quan lang thứ mười bốn đến đây! Hùng Huy Vương có mười chín Quan Lang và bảy Mị Nương. Bọn họ được ông yêu cầu mỗi người phải học được ít nhất một nghề, vừa để rèn giũa tính tình, vừa để họ hiểu thêm cuộc sống của người dân. Quan Lang thứ mười bốn tên Tằm, chọn nghề rèn kim loại, sau nhiều năm mày mò, học hỏi, hiện tại anh ta được xem là người có hiểu biết nhất trong lĩnh vực rèn sắt ở Văn Lang. Phần lớn binh khí sắt đều qua tay anh ở những công đoạn quan trọng nhất. Hùng Huy Vương lại tiếp tục nói với Tào: - Ta đồng ý chuyện Lang Báo rút binh. Nhưng trong quá trình rút lui phải tạo ra nhiều khó khăn nhất cho thể cho giặc Ân. Chúng ta phải mài món ý chiến đấu của chúng trước khi bước vào cuộc chiến cuối cùng. Ngươi hãy tìm người truyền lệnh của ta! - Vâng thưa Vua! – Tào đặt tay lên ngực nói, rồi lui xuống. Lúc Tào đi ra cũng là lúc Quan Lang thứ mười bốn đến. Thấy vua cha, Tằm liền nói: - Con đã đến thưa cha! Không biết cha tìm con có chuyện gì cần sai bảo? - Dưới trướng Lang Báo có một chiến binh lập công lớn, hắn xin ban thưởng một gươm, một giáp và một mũ sắt. Chuyện này rất quan trọng, con tạm thời bỏ những việc khác qua một bên đến kho lấy số sắt tích trữ ra, tìm thêm người hỗ trợ, phải hoàn thành trong một tháng. Hỏi lính truyền tin của Lang Báo để biết thêm những chi tiết khác. – Hùng Huy Vương ôn hoà nói với con trai mình. Dù hơi bất ngờ, cũng như thắc mắc ai và chiến công gì khiến cha mình phải dặn dò như vậy, nhưng Tằm vẫn lập tức làm theo: - Vâng thưa cha! Con sẽ hoàn thành nhiệm vụ trước kỳ hạn. *** Sau khi nhận được lệnh của Vua, Lang Báo cùng Du Sơn và Vì Ba sắp xếp chiến lược rút lui. Lợi dụng địa hình quen thuộc, quân Văn Lang bày ra nhiều cạm bẫy dọc theo tuyến đường tấn công của quân Ân. Các loại bẫy thì muôn hình vạn trạng từ hố chông, đá lăn, cây ngã đến lợi dụng cả những sinh vật rừng như rắn rết, cây độc. Những cái bẫy ấy không lập tức giết người mắc bẫy, mà thường chỉ làm bị thương. Điều này gây cản trở rất lớn cho quân Ân, phải tốn thêm nhân lực chăm sóc thương binh. Cũng có những lúc một vài thống lĩnh quân Ân định bỏ mặc những người bị thương nặng, nhưng nếu làm như vậy sẽ khiến lòng quân tan rã. Vì ai cũng sợ mình bị bỏ rơi nếu bị thương, từ đó không thể hoàn toàn đặt tâm vào việc chiến đấu. Không chỉ vậy, những đội nhóm nhỏ quân Văn Lang được cử đi quấy phá quân Ân mỗi khi đêm xuống. Sau một ngày hành quân mệt mỏi, kẻ nào cũng muốn đánh một giấc say để phục hồi phần nào sức lực hao tổn. Thế nhưng chỉ vừa thiu thiu, quân Ân đã bị giật mình bởi những tiếng tù và đinh tai, kèm theo đó là tiếng hô hào xung trận không thể xác định được vị trí. Sau khi vội vã mang giáp, cầm theo vũ khí ra khỏi lều thì nào thấy bóng dáng kẻ địch, thế là chúng chửi bới quay lại lều. Khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ một lần nữa, thì bị những tiếng quấy phá kia đánh thức. Một số kẻ sợ hãi chuẩn bị nghênh chiến, lại thêm một lần làm việc vô nghĩa. Cứ như vậy đến mấy lần, quân Ân tin rằng đám nhát gan kia không dám tấn công thật sự. Nhưng không, tựa như hiểu được suy nghĩ trong lòng bọn chúng, không ít lần quân Văn Lang thật sự tấn công, chủ yếu bằng tên châm lửa. Dù chẳng gây được bao nhiêu sát thương thực tế, nhưng đã khiến cho quân Ân thiếu ngủ trầm trọng. Tình hình cứ như vậy, đến khi tướng Ân ra lệnh chia ra một phần mười binh lính canh gác mỗi đêm, cứ hai giờ, sẽ có một lần thay người canh gác. Bọn chúng sẽ chịu trách nhiệm phản công nếu quân Văn Lang tập kích, chỉ khi nào không thể kiểm soát mới báo động toàn quân thức dậy. Sau khi sách lượt này được đưa ra, hiệu quả quấy rối của quân Văn Lang giảm đi rõ rệt. Dù vậy họ cũng đã hài lòng, vì nếu tình thế này kéo dài, sức khoẻ của quân Ân sẽ yếu dần. Mà với môi trường rừng rậm của Văn Lang, không cẩn thận sẽ bị mắc phải đủ loại bệnh, từ sốt, rét, đến việc bị côn trùng cắn. Càng vào sâu trong bên trong lãnh thổ người Việt, những tổn thất này lại càng lớn hơn, sĩ khí của quân Ân cũng bị bào mòn từng chút một. Lúc này, ở rừng Sim Khô, tộc Nam, quân núi Trâu đang tạo bẫy theo nhiệm vụ được giao. Qua những trận chiến trước đó, quân số của quân núi Trâu đã giảm chỉ còn hơn ba trăm người. Lang Bao đã điều động thêm người gộp vào đội, hiện tại quân núi Trâu tăng lên đến năm trăm. Chuột đang hướng dẫn đồng đội: - Mọi người cẩn thận quan sát trong lúc di chuyển, loại rắn mũi hếch này nguỵ trang rất tốt dưới những tầng lá khô. Khi bắt nhớ không được dùng tay không, hãy dùng gậy lùa nó vào trong bao bố. Đừng quên dùng vải bố quấn quanh cẳng chân nhiều lớp. Nếu bị cắn, lập tức rạch tại vị trí bị cắn một vết nhỏ, sau đó dùng thuốc đắp lên. Thấy bạn mình đã hướng dẫn xong, Gióng lên tiếng: - Những cái bẫy lần trước nguỵ trang chưa đủ tốt, hoặc tầm hoạt động chưa tối ưu. Theo trinh sát báo về, không ít bẫy bị phát hiện sớm, hoặc bị kẻ địch tránh thoát. Lần này chúng ta đừng đào hố lớn, chỉ đào những hố vừa đủ một người hụt chân xuống như vậy sẽ khó bị phát hiện hơn, có rắn mũi hếch bên dưới, không sợ chúng kịp phản ứng. - Tao cũng nghĩ vậy! Dù bẫy của chúng ta nhiều nhưng giặc còn nhiều hơn, phải nâng hiệu xuất của bẫy lên để tối đa số kẻ địch bị tiêu hao. Hôm nay, tao phát hiện cạnh con suối kia rất nhiều dây lông sâu. Hà hà, có thứ này tụi giặc Ân tha hồ mà gãi. – Chuột nhe răng nói. - Như vậy vẫn còn nhẹ quá! Thêm một ít cây lá han nữa mới thú vị chứ. Còn nhớ Tù Na không? Nơi này là quê hương anh ta đấy. Trước khi đến đây, Tù Na có chỉ cho tao vị trí của loại cây này, còn là loại han voi. Nơi đó hơi xa một chút, nhưng đáng để thử lắm. Tao đã cho người thu thập rồi, đến trưa sẽ đem chúng về. – Gióng vừa cười vừa nói, nụ cười giảo hoạt ít thấy ở cậu. Nhìn thằng bạn mình như thế, Chuột cảm thấy may mắn khi đứa đứng trước mặt là bạn không phải thù. Cậu nghiến răng nói: - Tao đã tưởng tượng ra cảnh đám giặc kia gãi đến lúc thối da thối thịt rồi đấy. Nhưng tội chúng đáng phải phải chịu như vậy. - Đúng vậy! Để bọn chúng phải trả giá cho lòng tham của mình. Thôi chúng ta nhanh chóng chia ra hành động, có lẽ chiều mai giặc Ân sẽ đến nơi này đấy. – Gióng đồng ý với lời của bạn. Suốt ngày hôm đó quân núi Trâu hì hục đào hố, bắt rắn, thu thập dây lông sâu và cây lá han. Bẫy được bố trí khắp những nơi quân Ân có thể đi qua, món quà của rừng Sim Khô đã chuẩn bị sẵn sàng gửi đến những ác khách không mời.