Phong Thủy Luân Lưu Chuyển

Chương 8



Vì vậy, sau một chút im lặng ngắn ngủi, Lý Lâm lại gượng cười nói tiếp: 

 

“Uyển Uyển, chắc em nhìn nhầm rồi!” 

 

“Lúc đó em còn ở nước ngoài không biết đấy thôi, Thẩm Tri Ý đối với Vạn ca tốt lắm. Gọi là đến, đuổi là đi.” 

 

“Chúng tôi ai cũng không gọi cô ta được, nhưng chỉ cần Vạn ca gọi điện một cái, cô ta liền hớn hở chạy tới!” 

 

“Ngay cả lúc bọn họ bắt đầu hẹn hò, cũng chỉ là một câu nói của Vạn ca, đến một bông hoa cũng không cần tặng.” 

 

Ở cuối video, chính là ánh mắt của Tô Uyển Ninh nhìn thẳng vào ống kính, trần trụi, chứa đầy sự khiêu khích. 

 

Mà trong suốt quá trình đó, Vạn Dịch Ngang không hề phủ nhận dù chỉ một lời. 

 

Anh ta rõ ràng biết, tôi đã phải hy sinh vì anh ta những gì.

 

Nhưng suốt một năm qua, anh ta vẫn thường xuyên lấy lý do “nhà phá sản, tâm trạng không tốt” để hành hạ tôi. 

 

Tôi nhắm mắt lại rồi mở ra, nhìn khuôn mặt mà tôi từng cho là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo của Vạn Dịch Ngang, giọng nói lạnh như băng: 

 

“Vạn Dịch Ngang, tôi đã nói rồi, đừng lấy tôi ra để cá cược. Rất ngu ngốc.” 

 

Lời nói dối kéo dài suốt một năm bị vạch trần, 

 

Lớp vỏ ngoài dễ nóng giận của Vạn Dịch Ngang dường như cũng bị lột xuống. 

 

“Thẩm Tri Ý.” 

 

Anh ta nuốt khan, yết hầu lên xuống dữ dội, vươn tay ra định kéo tôi: 

 

“Chúng ta đừng cãi nhau ở đây, về nhà rồi nói.” 

 

Tôi nhẹ nhàng tránh khỏi sự đụng chạm của anh ta. 

 

Dùng cằm ra hiệu cho anh ta nhìn về phía xấp tiền vẫn đang bị cuốn nhanh trong máy đếm, 

 

Tôi tiến lại gần anh ta, cất giọng rõ ràng từng chữ: 

 

“Vạn Dịch Ngang, chúng ta sẽ không có nhà nữa đâu.” 

 

“Hôm nay tôi đến đây là để chia tay với anh.” 

 

“Làm con dâu hào môn khó quá, anh giữ lại bài kiểm tra của anh cho người khác đi.” 

 

Lời nói vừa dứt, tôi cũng chẳng thèm quan tâm trong phòng bao có bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc dõi theo mình, 

 

Tôi quay người rời đi.

 

08

 

Trên đường phố vào rạng sáng rất khó bắt xe, khi Vạn Dịch Ngang đuổi theo ra ngoài, tôi đang quét mã để thuê xe điện dùng chung. 

 

Rất không ngầu, tôi biết. 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Nhưng chẳng còn cách nào khác, tiền đều tiêu hết cho đàn ông rồi, muốn ngầu cũng chẳng nổi. 

 

“Thẩm Tri Ý.” 

 

Vạn Dịch Ngang gần như lao tới, anh ta ấn c.h.ặ.t t.a.y lên tay lái xe của tôi, nhìn tôi chằm chằm: 

 

“Sao em lại biết về bài kiểm tra đó? Ai đã nói cho em biết?” 

 

Tôi liếc qua Tô Uyển Ninh đang đuổi theo sau anh ta. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười châm biếm, tuy lời nói dành cho Vạn Dịch Ngang nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào cô ta: 

 

“Công chúa Uyển Uyển của anh đấy.” 

 

“Cô ta giỏi dở trò lắm, Dịch Ngang, chẳng lẽ anh vẫn chưa nhận ra sao?” 

 

Sau khi ném lại câu nói sắc như d.a.o ấy, 

 

Tôi leo lên xe điện, phóng đi như thể có chó đang đuổi phía sau, nhanh chóng rời khỏi con phố. 

 

Tô Uyển Ninh trở về nước cách đây nửa năm. 

 

Hôm đó, Vạn Dịch Ngang, người luôn chìm đắm trong tâm trạng “u sầu vì phá sản,” hiếm hoi thu dọn bản thân gọn gàng rồi bước ra khỏi nhà. 

 

Tôi không biết anh ta ra ngoài làm gì, lại sợ anh ta nghĩ quẩn. 

 

Tôi lo lắng đến mức cùng Bông Gòn đi đi lại lại trong căn phòng khách nhỏ bé, cuối cùng mới kiềm chế cảm giác bất an trong lòng, giả vờ thờ ơ mà lặng lẽ đi theo phía sau anh ta. 

 

“Dịch Ngang!” 

 

Trong tiệm cà phê, khi Tô Uyển Ninh nhìn thấy Vạn Dịch Ngang, cô ta lập tức chạy chậm rồi nhào vào lòng anh ta. 

 

Mà trái tim tôi, cũng theo hành động ấy của cô ta, nặng nề rơi xuống đáy vực. 

 

Cô ta quá tự nhiên, quá thân mật. 

 

Nhưng Vạn Dịch Ngang dường như chẳng hề nhận ra điều đó, anh ta mỉm cười xoa đầu cô ta rồi đưa cho cô ta một ly đồ uống. 

 

Chỉ là một ly đồ uống mà thôi.

 

Tôi không muốn để tâm. 

 

Nhưng tôi phải bưng khay trong tiệm đồ ăn nhanh suốt một giờ đồng hồ mới kiếm được tám tệ. 

 

Một ly đồ uống bốn mươi tệ, tôi phải tận dụng thời gian nghỉ ngơi để bưng khay suốt năm giờ mới có thể mua nổi. 

 

Rõ ràng lúc đó tôi đã rất đau lòng, 

 

Nhưng vì muốn tự an ủi bản thân rằng Vạn Dịch Ngang chịu bước ra khỏi nhà đã là một tiến bộ, tôi lại tự nhủ: 

 

“Đừng để tâm.” 

 

Thẩm Tri Ý, thật ngu ngốc. 

 

Chín giờ phải đi làm. 

 

Vừa mới chia tay, nhưng tôi lại không hề cảm thấy mệt mỏi hay đau khổ. 

 

Tôi cứ thế cưỡi xe điện lang thang vô định trên đường phố. 

 

Cuối cùng dừng lại trước một tiệm bán đồ ăn sáng: 

 

“Một xửng bánh bao hấp, một ly sữa đậu nành, cảm ơn ông chủ.” 

 

Bên cạnh tiệm ăn sáng là một tiệm bán vé số. 

 

Tôi dùng hai tệ tiền thừa mà ông chủ thối lại, mua một tờ vé số. 

 

Hai tay chắp lại, ngước lên trời cầu nguyện: 

 

“Trời cao chứng giám! Con nguyện dùng mười năm tuổi thọ của bạn trai cũ để đổi lấy tấm vé số trúng thưởng này.” 

 

Còn trúng được năm tệ hay mười tệ, 

 

Tùy cái nào cũng được.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com