Nhưng Tô Uyển Ninh vẫn tiếp tục lải nhải không ngừng.
“… Dịch Ngang bây giờ chỉ là bị cô che mắt thôi, đợi qua khoảng thời gian này, anh ấy tự nhiên sẽ yêu tôi.”
“Chúng tôi mới là cặp đôi trời sinh, là sự kết hợp hoàn hảo. Còn cô, Thẩm Tri Ý, trong mắt tôi thậm chí còn không đáng là một trò cười…”
“Bốp!”
Cơn giận dữ và nỗi sợ sắp mất đi Thẩm Tri Ý khiến tôi không chút do dự, thẳng tay tát cô ta một cái.
“Câm miệng!”
Tôi gần như nghiến răng mà thốt ra câu đó.
Tô Uyển Ninh bị tôi tát đến mức đầu nghiêng hẳn sang một bên, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy oán hận, khuôn mặt méo mó đến mức tôi gần như quên mất cô ta từng trông như thế nào.
“Vạn Dịch Ngang, anh dám đánh tôi?!”
Giọng cô ta sắc nhọn vang lên:
“Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dám đánh tôi như vậy!”
Tôi nhìn bàn tay mình, trong khoảnh khắc có chút bàng hoàng.
Nhưng ngay sau đó, Tô Uyển Ninh lao tới, túm lấy tôi.
Móng tay sắc nhọn của cô ta cào rách mặt tôi.
Bộ dạng gào thét, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ tao nhã thường ngày.
Tôi bực bội vô cùng, lại đẩy cô ta ra.
Không ngờ, cô ta ngã ngửa về phía sau, va vào người phục vụ đang bưng món ăn.
Khung cảnh hỗn loạn.
Dầu nóng đỏ rực trong khay tràn lên người cô ta.
Tô Uyển Ninh hét lên thảm thiết, vừa đau đớn vừa hoảng loạn:
“A a a! Nước! Mau cho tôi nước!”
Sự việc đã ầm ĩ đến mức này…
Tôi hiểu rằng cô ta chắc chắn sẽ không chịu xin lỗi Thẩm Tri Ý.
Chỉ còn cách cố gắng giữ bình tĩnh, tôi quay lại, nhìn người con gái mà tôi không muốn mất đi:
“Tri Ý, anh thật sự biết mình đã sai rồi.”
“Chuyện của Bông Gòn em đã trừng phạt anh quá đủ rồi.”
“Chúng ta có thể bắt đầu lại không?”
“Vạn tiên sinh.”
Nhưng đứng trước mặt tôi lại là tên bác sĩ thú y c.h.ế.t tiệt đó.
Anh ta đứng chắn trước Thẩm Tri Ý, ánh mắt nghiêm túc nhưng lại xen lẫn một tia trào phúng:
“Tri Ý bây giờ đã ở bên tôi rồi.”
“Giữa chúng tôi không có bài kiểm tra nào cả.”
“Cũng sẽ không có lừa dối hay phản bội.”
“Chúng tôi sẽ ở bên nhau thật tốt.”
“Anh, không còn cơ hội nữa.”
“Còn về anh và bạn gái của anh…”
Anh ta rút từ ví ra một tờ tiền, ra hiệu cho nhân viên phục vụ:
“Xin mời tự thanh toán.”
“Phí đặt bàn của tôi và Tri Ý, tôi để ở đây rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
“Anh!”
Tôi muốn đẩy anh ta ra, nhưng không chỉ lần này.
Sau lần ở nhà hàng Tứ Xuyên đó, mỗi lần tôi tìm Thẩm Tri Ý, người đàn ông tên Chu Hạc – tên bác sĩ thú y ấy – đều đứng chắn trước mặt cô ấy, không cho tôi nhìn thấy dù chỉ một lần.
Thời gian trôi qua, một năm, hai năm, ba năm…
Nhưng nỗi đau mất đi Thẩm Tri Ý trong tôi không hề phai nhạt.
Ngược lại, nó ngày càng lớn dần, điên cuồng chiếm lấy tôi.
Nhất là sau khi tôi kết hôn với Tô Uyển Ninh, nỗi đau đó lại càng khiến tôi không thể ngủ ngon, ăn uống cũng không vô.
Đúng vậy, tôi đã cưới Tô Uyển Ninh.
Bởi vì nồi cá chua cay đang sôi sùng sục hôm đó đã đổ lên người cô ta, tàn phá dung mạo mà cô ta luôn tự hào nhất.
Nhà họ Tô không ngừng gây áp lực lên nhà họ Vạn.
Và rồi, tôi đã thỏa hiệp.
Tôi kết hôn với cô ta.
Nhưng trong cuộc hôn nhân đổ nát này, không ai cảm thấy hạnh phúc.
Tô Uyển Ninh mỗi ngày đều chỉ vào những vết sẹo trên cơ thể mình, như một kẻ điên mà hỏi tôi:
“Đẹp không? Tôi có còn đẹp không?”
Cô ta sẽ đột ngột cởi sạch quần áo, lao vào tôi, kéo tôi lại:
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Nhanh lên, ngay bây giờ! Nếu không tôi sẽ đi tìm Thẩm Tri Ý, khiến cô ta trở nên giống như tôi!”
Tôi không muốn chạm vào cô ta.
Mỗi lần như vậy, tôi lạnh lùng rời đi.
Và mỗi lần như thế, Tô Uyển Ninh lại lập tức phát điên, đập phá mọi thứ trong nhà.
Khi cô ta mệt rồi, cô ta lại cười lớn.
Cười nhạo tôi đáng đời, đã hủy hoại cô ta, cũng hủy hoại chính mình.
Cô ta muốn dày vò tôi đến chết.
Và quả thật, cô ta đã thành công.
Trong tình cảnh như vậy, tôi không còn dám nghĩ đến, càng không dám tìm Tri Ý.
Tôi sợ sẽ liên lụy đến cô ấy, sợ Tô Uyển Ninh sẽ làm hại cô ấy.
Nhưng cuộc sống như thế này còn đáng sợ hơn địa ngục.
Năm thứ hai sau hôn nhân.
Trong một lần bị Tô Uyển Ninh đánh đập, tôi đã từ bỏ việc phản kháng.
Cô ta đã đẩy tôi từ tầng mười sáu xuống.
Nhưng người đàn bà điên loạn ấy chỉ do dự một chút, rồi cũng nhảy xuống theo tôi.
“Vạn Dịch Án! Anh tưởng c.h.ế.t là xong sao? Anh nghĩ c.h.ế.t rồi tôi sẽ buông tha cho anh à?
“Ha ha ha ha ha! Anh đã hủy hoại tôi, tôi cũng phải hủy hoại anh!”
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi có một khoảnh khắc cảm thấy rất hạnh phúc.
Xương cốt vỡ vụn, nội tạng nát bét cũng không thể ngăn được cảm giác đó.
—— Tin tức tôi c.h.ế.t chắc chắn sẽ được đưa tin.
Dù tôi không thể gặp lại Tri Ý, nhưng cô ấy nhất định sẽ biết chuyện của tôi.
Cái c.h.ế.t của tôi, có lẽ sẽ khiến cô ấy vui lên một chút.