Phong Thủy Luân Lưu Chuyển

Chương 13



16

 

Vạn Dịch Ngang khi đã quyết tâm thì hành động cũng rất nhanh. 

 

Chỉ mất mười ngày, anh ta đã dựng xong khung ngôi nhà. 

 

Anh ta dùng một cuốn sổ nhỏ để ghi chép. 

 

Mỗi buổi chiều, anh ta đều đến nhà tôi báo cáo đã tiêu bao nhiêu tiền trong ngày, tiến độ xây nhà ra sao. 

 

Thời gian trôi qua. 

 

Những bà mối trong làng bắt đầu chỉ trỏ bàn tán về anh ta. 

 

“Cô xem bây giờ bọn con trai làm sao thế nhỉ? Tay chân lành lặn, không chịu đi làm cho tử tế, chỉ biết tiêu tiền của phụ nữ.” 

 

Họ đều cho rằng Vạn Dịch Ngang là tiểu bạch kiểm thứ hai mà tôi bao nuôi theo tháng. 

 

Những lời nói đó như kim châm vào lòng Vạn Dịch Ngang, nhưng anh ta lại chẳng dám phản bác. 

 

Dù sao thì, anh ta thực sự đã từng làm như vậy. 

 

Chớp mắt đã đến ngày hẹn. 

 

Tôi phải đưa Bông Gòn quay lại B thị để tái khám, khi biết chuyện, Vạn Dịch Ngang liền mượn xe của trưởng thôn để đưa tôi đến ga tàu cao tốc mới xây. 

 

“Tri Tri, anh sẽ đợi em quay lại ở đây.” 

 

“Anh sẽ hoàn thành ngôi nhà, cũng sẽ sửa đổi tất cả những thói xấu của mình…” 

 

Anh ta còn định nói tiếp, nhưng điện thoại tôi bỗng đổ chuông. 

 

Người gọi đến là Chu Hạc. 

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Khoảnh khắc nhìn rõ tên người gọi, vẻ mặt Vạn Dịch Ngang liền sầm xuống. 

 

Nhưng tôi không hề né tránh, thản nhiên bắt máy ngay trước mặt anh ta. 

 

“Bác sĩ Chu, vâng, tôi sắp lên xe rồi.” 

 

Mỗi một câu trả lời của tôi, sắc mặt Vạn Dịch Ngang lại càng khó coi hơn. 

 

Đến khi tôi đồng ý với lời đề nghị của Chu Hạc về việc anh ấy sẽ đến ga tàu cao tốc đón tôi, sắc môi Vạn Dịch Ngang đã tái nhợt. 

 

Nhưng điều đó thì liên quan gì đến tôi? 

 

Khi chúng tôi còn yêu nhau, chẳng phải anh ta cũng để Tô Uyển Ninh ôm lấy anh ta, tựa vào lòng anh ta đó sao? 

 

Bây giờ biết khó chịu rồi sao? 

 

Đáng đời.

 

Cúp máy xong, tôi quay lưng bước đi. 

 

Vạn Dịch Ngang lại kéo vali của tôi lại: 

 

“Tri Tri, lúc đó em nói nếu ngôi nhà xây xong em sẽ cho anh một cơ hội. Không phải là nói dối chứ?” 

 

“Nếu anh nghi ngờ, có thể quay về làng xem bất cứ lúc nào.” 

 

“Anh không đi đâu.” 

 

Khoảng thời gian này, Vạn Dịch Ngang đã bị nắng làm đen sạm đi nhiều, nhưng trong mắt anh ta, hy vọng lại dần tăng lên theo tiến độ của ngôi nhà. 

 

Tôi lười nhìn anh ta, cũng chẳng buồn an ủi. 

 

Sau khi ngồi lên tàu cao tốc, tôi liền gửi một tin nhắn cho trưởng thôn: 

 

“Hợp đồng tôi đã ký xong rồi, phần đất đó nhờ bác sắp xếp.” 

 

Trưởng thôn trả lời rất nhanh: 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

“Tốt quá rồi Tiểu Thẩm, cả làng chỉ còn mình cháu chưa ký thôi. Bác còn tưởng cháu định không ký luôn đấy. Nhưng cháu bán đất cho chính quyền rồi, vậy cậu trai đang xây nhà trên đó phải làm sao đây?” 

 

Phải làm sao ư? 

 

Tôi lướt ngón tay trên màn hình, trả lời: 

 

“Không liên quan đến tôi.” 

 

17. 

 

Mười ngày sau, xe ủi đất đến. 

 

Ngày hôm đó, tôi ngồi trong phòng nghỉ VIP của bệnh viện thú cưng, với tư cách là bà chủ của nơi này, hứng thú mở camera giám sát mà tôi đã lắp gần đó trước khi rời đi. 

 

Vạn Dịch Ngang ôm chặt lấy ngôi nhà mà hình dạng đã dần hiện rõ, kiên quyết không cho phá. 

 

Anh ta điên cuồng đứng chắn trước chiếc máy ủi to gấp mười lần cơ thể mình, gào thét: 

 

“Tôi là con trai duy nhất của Tập đoàn Vạn Thị! Đây là nhà của tôi, ai cũng không được động vào!” 

 

Xung quanh, tiếng bàn tán vang lên không ngớt. 

 

“Tập đoàn Vạn Thị gì chứ? Anh ta chẳng phải là tiểu bạch kiểm được cô Thẩm bao nuôi à?” 

 

“Đúng thế, bình thường keo kiệt đến mức mua bao xi măng cũng mặc cả, còn dám nhận mình là con trai tập đoàn Vạn Thị, không sợ gió thổi trẹo lưỡi à.” 

 

Người lái xe ủi vốn đang do dự.

 

Vừa nghe dân làng nói vậy, người lái xe ủi lập tức khởi động máy: 

 

“Tôi mặc kệ anh là cái gì, mau tránh ra, nếu lưỡi ủi rơi xuống đè c.h.ế.t anh, tôi không chịu trách nhiệm đâu.” 

 

Xe ủi chỉ mất mười giây để biến tất cả tâm huyết của Vạn Dịch Ngang thành bình địa. 

 

Giống hệt như ngày hôm đó, khi anh ta ngồi trong quán bar xa hoa, thờ ơ nhìn Lý Lâm và Tô Uyển Ninh gọi vô số chai rượu đắt tiền. 

 

Trước sau, cũng chỉ mất chưa đầy nửa phút. 

 

Cát bụi bay mù mịt trong không trung. 

 

Vạn Dịch Ngang, người đã dốc hết tâm huyết vì ngôi nhà này, giờ chỉ biết ngơ ngác nhìn mọi thứ sụp đổ trong chớp mắt. 

 

Cuối cùng, anh ta cũng hiểu ra, giữa tôi và anh ta từ lâu đã không còn khả năng nào nữa. 

 

Anh ta quỳ sụp trên mặt đất, như kẻ tàn phế, nước mắt nóng hổi tràn đầy trên khuôn mặt: 

 

“Thẩm Tri Ý… Thẩm Tri Ý…” 

 

Anh ta đau đớn đến mức chẳng thốt nên lời, chỉ biết lặp đi lặp lại tên tôi với giọng nghẹn ngào như muốn rỉ máu. 

 

Cứ như đang chất vấn tôi vì sao lại đùa giỡn anh ta như vậy. 

 

Nhưng tôi là Thẩm Tri Ý mà. 

 

Cái tên đã định sẵn cả đời này, sẽ tính toán đến từng li từng tí, chỉ sống để thỏa mãn bản thân. 

 

Phía sau tôi, bỗng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. 

 

Là Chu Hạc – con người cuồng công việc ấy hôm nay lại tan làm sớm. 

 

Anh nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, giọng nói ấm áp đầy tôn trọng: 

 

“Đói chưa? Tôi nghe nói gần đây mới mở một quán ăn khá ngon, hôm nay đi thử không?” 

 

“Được thôi.” 

 

Tôi vui vẻ đáp lại, xoay người nhìn lên bầu trời xanh ngắt với những đám mây trắng ngoài cửa sổ, khẽ vẫy tay đầy phấn khởi. 

 

Cuộc sống mới, tôi đến đây. 

 

(Hết chính văn)

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com