” Kiếm Tiểu Minh phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, vội vàng hô lớn: “Tham kiến lão tổ tông, tham kiến lão tổ tông”.
“Kiếm Tiểu Minh, ngươi là hậu duệ của Kiếm Âm Sơn ta, ta sẽ truyền thụ cho ngươi về lĩnh ngộ kiếm ý cả đời của ta, lấy đấy làm nền tảng, trên con đường kiếm đạo, ngươi sẽ càng đi càng xa”.
“Nhưng trước đó, ta muốn ngươi phải lập một lời thề, lấy truyền thừa vài vạn năm của Kiếm gia ta thề!”
Kiếm Tiểu Minh nghe thấy lời nói trịnh trọng của lão tổ nhà mình, kinh ngạc gật đầu.
“Bắt đầu từ hôm nay, ngươi, bao gồm cả Kiếm gia, đời đời kiếp kiếp, phải tôn Tần Ninh làm chủ, phụng dưỡng Tần Ninh như chủ thượng!” Kiếm Âm Sơn bình tĩnh nói: “Nếu như làm trái lời thề này, thì ngươi, bao gồm cả Kiếm gia ta, sẽ hoàn toàn bị diệt tộc”.
Phụng dưỡng Tần Ninh như chủ thượng? Nếu vi phạm lời thề, thì Kiếm gia sẽ bị diệt tộc? Cái này cũng quá hung ác rồi? Hôm nay Tần Ninh cứu Kiếm gia, thế nhưng lời thề này chẳng khác nào đời đời kiếp kiếp Kiếm gia phải làm nô bộc, đối với Tần Ninh phải cúi đầu xưng thần.
Một lần mang ơn cứu mạng mà phải lập ra lời thề lớn như vậy sao? “Thề cho ta!”, Kiếm Âm Sơn lúc này khí phách hùng hồn nói.
“Vâng!” Kiếm Tiểu Minh khẽ cắn môi, cho dù như thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là mệnh lệnh của lão tổ tông, cậu ta không thể chống lại.