Khánh Húc quát lên: “Ta chính là con cháu của Khánh Vương, nếu hôm nay ngươi giết ta thì Khánh gia ta chắc chắn sẽ ngươi muốn sống không được, muốn chết...”
“Không được à?”
Phanh...
Tần Ninh vừa nói, vừa vung quyền xuống, Khánh Húc kia bể đầu, máu tươi giàn giụa.
Khung cảnh trở nên tĩnh mịch.
“Lão Vệ, giết hết đi!”
Tần Ninh lúc này lạnh nhạt lạ thường.
Soạt soạt soạt...
Tần Ninh ra lệnh, lão Vệ chấp hành.
Ông ta chưa bao giờ nghi ngờ câu nói nào của Tần Ninh.
Mà có một vài chuyện, ông ta cũng hiểu cảm xúc của Tần Ninh khi làm điều ấy.
Lão Lạc và vị cảnh giới Hóa Thần của Khánh gia kia thay đổi sắc mặt, lập tức ngăn lão Vệ lại.
Tần Ninh cũng lười nhìn nhiều.
Hắn nhìn sang Hoang Phi Mậu cùng Hoang Thanh Thanh, gật đầu.
“Người Hoang gia thay đổi thật khiến ta bất ngờ”.
“Một khi bị phát hiện, vậy kết cục của các ngươi sẽ rất thảm đấy”.