Thôi Uyển Nhi không thèm nhìn xem vừa đẩy ai, chỉ biết vung tay hất mạnh, Lâm phu nhân ngã xuống đất, ngất lịm ngay tại chỗ.
*
Thấy bà ta hôn mê bất tỉnh, Thôi Uyển Nhi càng không sợ nữa.
Nàng ta gào lên ngay trước mặt mọi người:
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟 🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶 🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
"Lâm phu nhân, bà là kẻ lừa đảo!
Mẹ ta còn sống, bà nói coi ta như con gái, hứa hẹn Lâm Trạch chỉ có một mình ta."
"Mẹ ta vừa chếc, bà liền chọn thông phòng cho hắn."
"Ta đến cầu xin, bà chỉ định một con bé đốt lò làm thông phòng."
"Thế mà vừa thấy hắn đỗ đạt, bà liền lật lọng, lập tức nạp hai con hồ ly này cho hắn!"
"Giả nhân giả nghĩa! Đạo mạo giả dối!"
Dự tiệc hôm nay toàn là quan lại, danh sĩ, nhà giàu trong thành.
Lâm gia mất hết thể diện.
Lâm lão gia tức đến mức định báo quan.
Nhưng Lâm Trạch ngăn lại.
Hắn ra lệnh tìm đại phu tốt nhất để cứu chữa Lâm phu nhân, Đào nhi và Bích nhi.
Sau đó trấn an phụ thân, khuyên ông ta bình tĩnh lại.
Dù gì huynh trưởng của Thôi Uyển Nhi vẫn đang làm quan, tạm thời không nên hành động lỗ mãng.
Lâm lão gia chợt tỉnh táo lại.
Lâm Trạch lại xin lỗi từng quan khách, chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh bồi thường.
*
Hắn mệt mỏi nhìn ta, nói:
"Ta không biết phải sắp xếp Thôi Uyển Nhi thế nào."
"Thư tiên sinh đề nghị tạm thời đưa nàng ta về Thư phủ."
"Ta đã gửi thư báo cho Thôi Diễn, hắn rất thương muội muội, chắc sẽ nhanh chóng đến đón đi."
"Những ngày tới, đành phiền ngươi và Thạch ma ma chăm sóc nàng ta."
Hắn vô cùng mệt mỏi.
Ta nói:
"Vậy ta đi xem thử nàng ta thế nào, xem có cần gì không."
Hắn giữ ta lại:
"Đợi đã, Thạch Đậu, nói chuyện với ta một lát."
"Có Thư tiên sinh ở đó, nàng ta sẽ không sao đâu."
Ta liền ngồi xuống, chờ hắn nói.
Hắn nhìn ta, chậm rãi hỏi:
"Thạch Đậu, ngươi thấy Thôi Uyển Nhi có thích hợp làm chính thất không?"
Hắn đang cân nhắc có nên từ hôn không.
Hắn trầm giọng:
"Ta từng nghĩ nàng ta chỉ là hay ghen."
"Nhưng mẹ ta cũng hay ghen, mà bà ấy không giống nàng ta."
"Cha ta có bốn thiếp thất, mẹ ta vẫn thu xếp ổn thỏa từng người."
"Mẹ ta chỉ định ba thiếp cho ta, nhưng Thôi Uyển Nhi thì một người cũng không chịu chấp nhận."
"Làm thê tử, ai lại không cho phu quân nạp thiếp?"
"Làm chủ mẫu, ai lại không muốn mở rộng gia tộc?"
"Vậy mà nàng ta chỉ muốn độc sủng."
Cuối cùng, hắn khẳng định:
"Nàng ta không thích hợp làm chính thất."
Ánh mắt hắn đầy nghiêm túc, chăm chú nhìn ta:
"Ta sẽ từ hôn."
"Nàng ta không chấp nhận Đào nhi, Bích nhi thì thôi…"
"Nhưng ngay cả ngươi, nàng ta cũng không dung thứ."
Ta giật mình.
Hắn cần ta đến mức này sao?
Đến mức nhất quyết phải giữ ta bên cạnh?
23
Vừa nói dứt lời, Thư tiên sinh đến.
Ta lập tức đứng dậy, định lui xuống.
Nhưng Lâm Trạch lại gọi ta ở lại.
Hắn nói muốn bàn bạc với Thư tiên sinh, bảo ta nghe cùng.
Vậy nên ta lại ngồi xuống.
*
Lâm Trạch nói hắn đã suy nghĩ kỹ, quyết định từ hôn với Thôi Uyển Nhi.