“Có lẽ… cha mẹ con bé cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn… Với cả, nếu cô đi đường nhỏ, cô đã nhặt được nó, vậy thì nó đã không bị chó cắn. Suy cho cùng, vẫn là lỗi của cô.”
Nói rồi, anh ta đi vào phòng, đặt đứa bé lên giường đất.
“Mấy ngày nữa cha mẹ tôi sẽ xuống nông thôn dưỡng bệnh, cô nên thể hiện tốt vào. Phải rồi, hai người họ thích nhất là những cô gái lương thiện.”
“Chỉ cần cô nhận nuôi con bé, hai ông bà nhất định sẽ cho rằng cô là một người tốt bụng…”
Chưa nói dứt câu, ánh mắt anh ta bỗng rơi xuống vỏ trứng chất đống ở góc bếp, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
“Uổng công tôi còn nghĩ cô là một cô gái biết tính toán chi tiêu, thế mà cô nhìn xem mình đi, hoang phí biết bao!
“Ít nhất đã ăn vụng bốn, năm quả trứng rồi đúng không?”
“Cô có biết không, số trứng này tích góp lại cũng sắp đủ để mua một túi sữa bột cho bé cưng rồi đấy!”