Hóa ra cái gọi là “nhà” trong miệng anh ta chính là để tôi một mình kẹt lại ở nông thôn, nuôi con thay anh ta, còn phải hầu hạ cha mẹ già của anh ta như trâu như ngựa.
Cái nhà như vậy, tôi không cần!
“Cút ngay! Từ nay về sau, tôi sẽ không làm bất cứ việc gì giúp anh nữa.”
Sắc mặt Thẩm Hoài Xuyên hơi cứng lại, nhưng vẫn cố làm ra vẻ thâm tình, giọng nói cố ý trầm xuống:
“Bất kể em đối xử với anh thế nào, trong lòng anh từ đầu đến cuối vẫn chỉ có em. Em cứ từ từ suy nghĩ, anh sẽ đợi em thông suốt.”
Vịt Bay Lạc Bầy
Nói xong, anh ta vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn ba lần, từng bước một như thể lưu luyến không rời…
Phì! Ghê tởm.
Dựa vào thông tin từ màn đạn, tôi biết được cặp nam nữ chính đang bị đứa bé hành hạ đến phát điên.
Ban đêm mất ngủ triền miên, ban ngày cũng không được nghỉ ngơi.
Không còn tôi là con dê béo để bóc lột công điểm, Thẩm Hoài Xuyên phải tự mình làm hết mọi việc, đến cả thời gian lật sách đọc qua cũng không có.
Đúng lúc cặp đôi này chật vật nhất, Dư Tú Phân lại tìm đến tôi.
“Đồng chí Hứa, đồng chí Tiểu Thẩm bây giờ mỗi ngày đều phải làm việc cả ngày, buổi tối còn phải chăm con, đến thời gian ôn tập cũng không có, thật sự quá khổ sở!”
Tôi không buồn ngước mắt, lười nhác phụ họa theo:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
“Đúng là quá khổ thật.”
Dư Tú Phân nghẹn lời, nhưng vẫn kiên nhẫn tiếp tục:
“Nếu có người chịu nhận nuôi đứa bé, với sự thông minh của đồng chí Tiểu Thẩm, chắc chắn có thể thi đỗ đại học. Đến lúc đó, cô cũng được hưởng phúc theo.”
Mắt tôi sáng lên:
“Thế thì ngày mai tôi đi dò hỏi xem, có thể đổi đứa bé lấy ít trứng gà không. Dù sao có miếng ăn thì cũng không c.h.ế.t đói, sau này lớn lên còn có thể ra đồng làm việc, thậm chí có thể gả đi để đổi lấy sính lễ cho con trai.”
“Cô—!”
Dư Tú Phân run môi nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, trước khi đi còn bỏ lại một câu:
“Một đứa bé đáng yêu như vậy, cô lại muốn đem bán, Hứa Tri Ý, cô thật độc ác!”
Tôi độc ác?
Vậy còn nam nữ chính và cả nhà họ? Xem tôi như cái bịch m.á.u để hút, toan tính lợi dụng tôi cả đời, thế thì không độc ác chắc?
Nghĩ đến kết cục thảm hại của mình trong đạn mạc, tôi nhịn không được cười lạnh một tiếng.
Nếu bọn họ thật sự dám ném đứa trẻ cho tôi, thì tôi cũng dám đem nó đi đổi trứng gà!
Tôi cứ nghĩ, chỉ cần mình tỏ ra đủ ác liệt, Thẩm Hoài Xuyên sẽ không dám tính kế với tôi nữa.
Nhưng sự thật chứng minh, tôi đã đánh giá quá thấp mức độ vô liêm sỉ của anh ta.