Quân Vô Cực thu lại ánh mắt, buông rèm cửa xuống, xe ngựa từ từ tiến vào tòa nhà nguy nga nhất trong trang trại.
Tòa nhà này, chính là nơi ở của chủ nhân trang trại.
Xe ngựa tiến vào tòa nhà, dừng lại ở cửa vào nội viện.
Quân Vô Cực vừa định xuống xe, Chu Nhi chặn cô lại, giở ra một chiếc áo choàng nhỏ nhắn khoác lên người cô: "Trong trang trại lạnh hơn nhà nhiều, đừng để bị lạnh."
Quân Vô Cực mấy ngày nay luôn dùng ngọc linh tu luyện, đã là Linh sĩ tam giai đỉnh phong, chỉ kém một chút là đột phá lên tứ giai, không sợ lạnh.
Tuy nhiên, cô cũng không từ chối thiện ý của Chu Nhi, ngoan ngoãn khoác áo choàng xuống xe.
Bên ngoài áo choàng là lông thỏ hỏa vân, màu đỏ rất thuần khiết, mềm mại và xinh đẹp.
Bên trong may lụa mềm, mềm mại ôm sát, khả năng giữ ấm rất tốt.
Quân Vô Cực xách gói nhỏ nhảy xuống xe ngựa, cả người trông nhỏ nhắn như một cục bông, lại còn như người lớn xách gói nhỏ, đáng yêu vô cùng.
Không ai ngờ rằng, một đứa trẻ như cô đã là Linh sĩ tam giai đỉnh phong, chỉ cần khẽ động tay là có thể g.i.ế.c người trong nháy mắt.
Quân Vô Cực bước những bước nhỏ vào nội viện, nơi đây trồng rất nhiều hoa mai, trên cành đen đã nhú lên những nụ hoa nhỏ xinh, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ nở.
Tuyết trắng xóa chất đống trên cành đen, cảnh sắc có chút thú vị.
Quân Vô Cực nhìn những bông tuyết trắng tinh khiết, nhướng mày: "Bảo người ta thu thập tuyết sạch lại, ta có việc dùng."
Muốn mở thực lâu, không có rượu ngon sao được?
Quân Vô Cực từng thấy rượu của Trân Tu Lâu, vị chỉ có thể nói là bình thường, hơn nữa rượu hơi đục, đối với cô thật sự không phải là rượu ngon.
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Nhưng đó đã là rượu ngon nhất Ninh An thành, những quán khác bán, rượu còn đục hơn, vị cũng không đủ thuần.
Rượu của Trân Tu Lâu là đặc sản riêng, họ muốn mở thực lâu, không thể nhập hàng từ Trân Tu Lâu để bán, những loại rượu khác chất lượng không cao, tốt nhất là tự mình nấu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Cách nấu rượu, trong đầu Quân Vô Cực có không ít, chỉ là muốn nấu rượu, trước tiên phải có men rượu.
Trên thị trường cũng có bán men rượu, nhưng Quân Vô Cực không định dùng men rượu của người khác, cô định tự làm.
Vì vậy sau khi vào phòng, cô viết một danh sách nguyên liệu, đưa cho Chu Nhi: "Chuẩn bị càng sớm càng tốt, ta có việc dùng. Ngoài ra, tìm cho ta một số người đáng tin cậy."
Chu Nhi cẩn thận nhận danh sách, liếc nhanh một cái: "Nô tì lập tức đi sắp xếp."
Quân Vô Cực gật đầu, đợi Chu Nhi rời đi, cô liền nhảy lên mái nhà, nhìn ra dãy núi liên tiếp bên ngoài, chìm vào suy tư.
Cô đặc biệt dọn đến trang trại này, chính là vì dãy núi liên tiếp kia.
Núi rất lớn, bên trong có không ít thú dữ.
Dược liệu hữu dụng chắc chắn còn nhiều hơn.
Trong đó, cô không chỉ có thể tu luyện tốt hơn, còn có thể hái được đủ loại dược liệu, luyện chế thành thuốc và độc hữu dụng.
Hiện tại đã đến rồi, cô phải nhanh chóng vào núi mới được.
Danh sách của Quân Vô Cực viết rất nhiều thứ, muốn mua đủ, phải tốn không ít thời gian.
Cô đặc biệt đến trang trại mới bảo Chu Nhi đi mua, mà không tự mình đi, chính là không muốn lãng phí thời gian.
Đợi Chu Nhi rời đi, Quân Vô Cực liền lẻn ra cửa sau, chọn đường nhỏ vắng người vào núi.
Người cô tuy nhỏ, nhưng bộ pháp lại rất linh hoạt, chân nhỏ đạp xuống đất, người liền mượn lực phóng ra, linh hoạt như thỏ.
Chỉ là sau khi vào núi, Quân Vô Cực mới phát hiện mình tính toán sai.
Thời tiết gần đây lạnh, thỉnh thoảng lại có tuyết rơi.
Trong núi khắp nơi đều là tuyết dày, tìm dược liệu ở đâu?