Mặt trời vừa ló dạng, bầu trời còn mờ ảo trong ánh sáng ban mai.
Quân Vô Cực kéo cửa bước ra, linh khí vận chuyển xuống đôi chân, nhẹ nhàng nhún người bay lên, nhanh nhẹn leo lên mái nhà.
Nằm nhẹ nhàng trên mái nhà, công lực vận chuyển, từ Huyền Minh bảo giới truyền ra một luồng lực lượng huyền ảo kỳ lạ, tụ tập linh khí thiên địa xung quanh cùng với khí tím từ phương đông lúc mặt trời mọc, tất cả đều hướng về phía Quân Vô Cực để nàng hấp thụ.
Quân Vô Cực nằm như vậy suốt một canh giờ.
Đến khi trời sáng hẳn, khí tím trong ánh mặt trời đã bị nàng hấp thụ hết, nàng mới mãn nguyện mở mắt, vươn vai.
"Thật sảng khoái!"
Sau một canh giờ hấp thụ và luyện hóa, linh khí trong đan điền lại tăng thêm một chút, khoảng cách đến Linh sĩ giai đoạn ba càng gần hơn.
Quân Vô Cực liếc nhìn phía dưới, tìm một góc vắng người, lặng lẽ nhảy xuống.
Linh khí bao bọc đôi chân nàng, khi tiếp đất không hề phát ra tiếng động, hoàn toàn không sợ bị ai phát hiện.
Tuy nhiên, ngày nào cũng tu luyện như vậy quả thật hơi phiền phức.
Nàng cần nghĩ cách dọn ra ngoài mới được.
Tô Uyển có một trang viên ở ngoại thành, gần rừng núi, không chỉ cảnh đẹp mà còn nhiều cây cối, rất phù hợp với linh căn mộc hệ của nàng để tu luyện.
Quân Vô Cực bắt đầu suy nghĩ, định tìm lý do để dọn đến trang viên.
Vừa nghĩ ngợi, nàng vừa bước ra ngoài.
Lúc này, Tô Uyển đáng lẽ đã dậy tập kiếm rồi.
Quả nhiên, khi nàng đến phòng bên cạnh, Tô Uyển đã gần kết thúc bài tập kiếm.
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Nàng lập tức bước lên, từ tay thị nữ nhận lấy khăn, đưa cho Tô Uyển: "Mẹ, mẹ lau mồ hôi đi."
Để tiện tập kiếm, Tô Uyển mặc không quá dày, nhưng sau khi tập xong bài kiếm, bà đã đổ đầy mồ hôi, gương mặt kiều diễm lấm tấm những giọt mồ hôi lấp lánh, càng thêm quyến rũ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Bà nhận lấy khăn, tùy ý lau mặt, hỏi Quân Vô Cực: "Đêm qua ngủ có ngon không? Có thấy khó chịu gì không?"
Quân Vô Cực còn nhỏ, bà hơi lo lắng việc đổi chỗ đột ngột khiến nàng khó ngủ, đêm không yên giấc.
"Ngủ rất ngon, vừa lên giường là ngủ luôn." Quân Vô Cực nhìn quần áo ướt đẫm mồ hôi của Tô Uyển, vội thúc giục, "Mẹ mau đi tắm rửa đi, quần áo ướt hết rồi, gió thổi vào sẽ lạnh đấy."
Quần áo ướt dính vào người, Tô Uyển đang cảm thấy khó chịu, nghe vậy liền gật đầu, chỉ là vẫn không yên tâm với Quân Vô Cực: "Con cũng vào nhà đi, đừng để bị lạnh."
"Không sao đâu, con vận động một chút, không lạnh đâu."
Tô Uyển lúc này mới quay người vào nhà.
Quân Vô Cực lại nhìn sang Chu Nhi và Bích Nhi bên cạnh: "Hai người cũng ướt hết rồi, mau đi tắm rửa đi."
Hai người do dự một chút, rồi cũng gật đầu.
Nhưng trước khi về phòng, họ lại dặn dò kỹ lưỡng các thị nữ bên cạnh, bảo họ trông chừng Quân Vô Cực.
Quân Vô Cực cười nhạt, không để ý, lập tức chạy ra ngoài.
Nàng cần khởi động trước đã.
Tu luyện không chỉ là hấp thụ và luyện hóa linh khí, thân thể cũng cần được rèn luyện kỹ càng.
Chạy bộ nhìn đơn giản, nhưng có thể rèn luyện sự linh hoạt và sức bền của cơ thể, là một phương pháp rèn luyện rất tốt.
Hơn nữa, nàng cũng không định chỉ chạy bộ đơn thuần, cách chạy của nàng giống như parkour hơn.
Thế giới này tôn sùng võ lực, coi trọng thực lực, chỉ cần là gia đình có chút gia thế, đều sẽ rèn luyện xương cốt và thể chất cho trẻ nhỏ từ sớm.
Hiện tại nàng mới bốn tuổi rưỡi, nửa năm nữa là tròn năm tuổi, chỉ cần động tác không quá kỳ lạ, sẽ không bị cho là khác thường.
Parkour so với chạy bộ đơn thuần khó hơn nhiều, cũng có thể rèn luyện sự nhanh nhẹn của cơ thể tốt hơn.
Trang viên của Tô gia xây rộng, cảnh đẹp, đá giả, cây cối, đình đài, tất cả đều được Quân Vô Cực "ghé thăm" một lượt.