Kỷ Nhân Kiệt bị Thôi thị và Kỷ Thu Hương làm phiền đến mức không chịu nổi, hoàn toàn không để ý đến hành động nhỏ của Quân Vô Cực.
Bàn tay nhỏ của Quân Vô Cực lại giấu trong tay áo, người thì núp sau lưng Tô Uyển, Kỷ Nhân Kiệt càng không thể phát hiện ra.
Nhân cơ hội này, nàng khẽ khảy ngón tay vài lần.
Những chiếc kim thêu rất nhỏ, màu bạc lấp lánh hòa vào màu tuyết xung quanh, hoàn toàn không gây chú ý.
Tuy nhiên, Quân Vô Cực cũng biết Kỷ Nhân Kiệt đã tu luyện, giác quan chắc chắn nhạy bén hơn người thường, nên nàng không dám vội vàng ra tay với hắn.
Nàng quyết định luyện kim trước trên Thôi thị và Kỷ Thu Hương.
Trên kim có tẩm thuốc, dù đ.â.m vào da thịt cũng không cảm thấy đau đớn.
Thôi thị và Kỷ Thu Hương lại đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào khuôn mặt và đôi mắt, liên tục kêu gào bắt Kỷ Nhân Kiệt cứu họ, nên càng không thể phát hiện ra.
Kỷ Nhân Kiệt bị hai người này làm phiền, cuối cùng cũng hiểu ra bản tính xấu xa của hai mẹ con họ, trong lòng dâng lên sự chán ghét vô cùng.
Từ năm năm tuổi, khi phát hiện ra thiên phú linh sư, hắn đã rời khỏi nhà và vào học viện Thanh Vân, nhiều năm qua chưa từng về nhà mấy lần.
Thôi thị xuất thân nông dân, không biết chữ, nên giữa hai mẹ con hầu như không có thư từ qua lại.
Tình mẫu tử này, nói thật, rất mỏng manh.
Sau nhiều năm ở học viện Thanh Vân, Kỷ Nhân Kiệt đã gặp không ít những người phụ nữ xinh đẹp và tài năng, nên càng ngày càng khinh thường Tô Uyển - vị hôn thê không thể tu luyện của mình.
Trở thành linh sĩ không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ, mà còn làm chậm quá trình lão hóa.
Tô Uyển không tu luyện, chắc chắn sẽ già đi nhanh hơn hắn.
Có lẽ khi hắn còn đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới, Tô Uyển đã trở thành một bà lão nhăn nheo.
Kỷ Nhân Kiệt chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó đã thấy buồn nôn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Vì vậy, ngay từ đầu, hắn đã có ý định hủy hôn sau khi trở thành linh sĩ.
Chỉ nhận Tô Uyển làm thiếp, để che mắt thiên hạ.
Cho đến khi hắn gặp bế tắc trong tu luyện, tiến độ ngày càng chậm, cần nhiều tài nguyên hơn, hắn mới lại nảy sinh ý định lợi dụng Tô Uyển, quyết định cưới nàng.
Lần đó trở về nhà, hắn không phải không nhận ra tính cách xấu của Thôi thị và Kỷ Thu Hương, chỉ là nghĩ rằng dù sao hắn cũng không ở nhà, sau khi thành hôn đã có Tô Uyển chăm sóc họ, nên mặc kệ.
Nào ngờ bảy năm qua, hai người họ lại càng lúc càng trở nên tệ hại!
Mắt hắn cũng đang đau đớn, bị hai người này làm phiền, hắn càng thêm bực bội.
May mắn thay, A Trung đột nhiên xuất hiện vào lúc này.
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Vốn dĩ hắn luôn đi theo Kỷ Nhân Kiệt như hình với bóng, nhưng từ khi Kỷ Nhân Kiệt biết Quân Vô Cực ăn linh quả, hắn càng nghi ngờ có người đã lấy đi bảo vật từ hồ sen, nên sai A Trung đi điều tra xem có dấu vết của người lạ nào xuất hiện gần đây không.
A Trung đối với hắn cực kỳ trung thành, không chỉ lục soát khắp nhà, mà còn ra ngoài dò hỏi, xem gần đây có ai đặc biệt xuất hiện không.
Kết quả chẳng những không tìm được thông tin gì, mà khi trở về, lại thấy cả ba người nhà họ Kỷ đều trong tình trạng thảm hại.
A Trung lập tức kinh hãi: "Chủ nhân! Người sao vậy?"
Tô Uyển nhìn thấy hắn liền cảnh giác, lặng lẽ nắm chặt thanh kiếm trong tay.
Kỷ Nhân Kiệt nhìn thấy hắn như gặp được cứu tinh, vội vàng ra lệnh: "Kéo hai người họ ra ngay!"
A Trung lạnh lùng liếc nhìn Thôi thị và Kỷ Thu Hương, một tay nắm lấy gáy từng người, trực tiếp kéo họ ra khỏi người Kỷ Nhân Kiệt.
Trước đây hắn đã từng lạnh lùng ném Quân Vô Cực xuống hồ sen đóng băng, mặc kệ nàng chìm xuống, lúc này đương nhiên cũng có thể ra tay tàn nhẫn với Thôi thị và Kỷ Thu Hương, nào quan tâm họ là người nhà của Kỷ Nhân Kiệt.
Hai người phụ nữ hét lên thất thanh, vừa sợ hãi vừa tức giận, hai tay không ngừng cào cấu, giật tóc A Trung.