Nữ Đế Xuyên Không: Ta Vả Mặt Toàn Bộ Tam Giới

Chương 28: Có một tiểu tỷ tỷ đứng sau lưng



Kỷ Nhân Kiệt nhìn Tô Uyển với ánh mắt đầy ẩn ý, trong lòng thoáng chút hư hư thực thực, nhưng chẳng mấy chốc đã biến thành sự tức giận hổ thẹn. Hắn từ lâu đã coi Tô Uyển như một công cụ kiếm tiền, vậy mà giờ đây nàng dám đối xử với hắn như vậy, chẳng lẽ là muốn phản bội lại người chồng của mình sao?

Sắc mặt Kỷ Nhân Kiệt dần trở nên âm trầm: "Tô Uyển, bỏ kiếm xuống, ta có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu không..."

Hắn nhất định phải đè nén Tô Uyển, bắt nàng từ nay về sau phải ngoan ngoãn nghe lời, kiếm tiền cho hắn!

Nhưng chưa đợi Tô Uyển lên tiếng, Kỷ Thu Hương đã nhảy ra trước, giọng nói the thé đầy hằn học: "Anh trai, anh không thể tha cho nàng được!"

Rồi nàng quay sang Tô Uyển, hét lên: "Tô Uyển, nghe đây! Nếu ngươi không đuổi ngay cái con nhỏ Quân Vô Cực kia đi, quỳ xuống xin lỗi ta, ta sẽ bảo anh trai viết thư hưu thê cho ngươi!"

Thu Hương đã nhìn ra Kỷ Nhân Kiệt thực sự nổi giận, sao có thể bỏ lỡ cơ hội này để trút giận lên hai mẹ con Tô Uyển và Quân Vô Cực mà nàng vốn đã ghét cay ghét đắng?

Tô Uyển xuất thân cao quý hơn nàng, dung mạo cũng xinh đẹp hơn nàng, đã đành. Nhưng Quân Vô Cực, một đứa con hoang không cha không mẹ, lại được Tô Uyển nuôi dưỡng trắng trẻo, xinh xắn như búp bê, nhìn đã thấy là một mỹ nhân tương lai!

Con nhỏ này từ nhỏ đã xinh đẹp như vậy, lớn lên chẳng biết sẽ thành yêu tinh thế nào!

Chẳng qua chỉ là một đứa con hoang, sao dám đứng trên đầu nàng?

Nàng nhất định phải đánh cho con nhỏ này rơi xuống bùn đen, dẫm đạp lên mặt nó, hủy hoại dung nhan, khiến nàng cả đời làm một kẻ xấu xí!

Kỷ Thu Hương được Thôi thị cưng chiều từ nhỏ, tính tình ngày càng kiêu ngạo, tâm địa cũng dần trở nên xấu xa, độc ác.

Tô Uyển nghe xong chỉ muốn bật cười, nhưng nàng không rảnh để đối phó với Thu Hương, mà lo lắng nhìn về phía Quân Vô Cực, sợ rằng con bé sẽ bị những lời độc địa kia làm tổn thương.

Nhưng khiến nàng ngạc nhiên là, Quân Vô Cực không những không sợ hãi trước những lời lẽ ác độc của Thu Hương, ngược lại còn mỉm cười nhìn nàng, như thể đang nhìn thứ gì đó rất thú vị.

Thu Hương bị ánh mắt của Quân Vô Cực nhìn chằm chằm, cảm thấy bứt rứt khó chịu, tức giận quát: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Quân Vô Cực bị mắng cũng không giận, vẫn tươi cười: "Nhìn chị xinh đẹp đó mà."

Thật ra, nàng vừa nhìn thấy một cảnh tượng rất thú vị từ phía sau lưng Thu Hương. Dù Thu Hương rất đáng ghét, nhưng nghĩ đến những hình ảnh vừa thấy, nàng chẳng còn tức giận nữa – cớ gì phải tranh chấp với một người sắp c.h.ế.t thảm chứ?

Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^

Chỉ là, Kỷ Nhân Kiệt thật sự quá tàn nhẫn, ngay cả em gái ruột cũng không buông tha.

Nhưng người phụ nữ lạ mặt trong hình ảnh kia, rốt cuộc là ai?

Thu Hương nhìn vào đôi mắt đen láy của Quân Vô Cực, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Như thể đôi mắt trong veo kia có thể nhìn thấu những thứ đáng sợ.

Kỷ Nhân Kiệt cũng nhận ra sự bất thường, gắt gỏng quát lên: "Con bé kia, ngươi đang nhìn cái gì vậy?"

Quân Vô Cực hơi nhíu mày, trong lòng không vui: "Các ngươi tự chuốc lấy, đừng trách ta không khách khí!"

Nàng giơ tay lên, chỉ về phía sau lưng Thu Hương: "Đằng sau chị ấy có một tiểu tỷ tỷ."

Thu Hương nghe vậy, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng sau lưng nàng làm gì có "tiểu tỷ tỷ" nào?

Lúc này, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ma mị của Quân Vô Cực vang lên: "Tiểu tỷ tỷ ấy ướt sũng cả người, trông thật đáng thương."

Câu nói vừa dứt, không chỉ Thu Hương, mà ngay cả Thôi thị cũng giật mình sợ hãi.

Cả hai không khỏi nhớ lại chuyện xưa.

Hồi đó Thu Hương còn rất nhỏ, chỉ mới năm tuổi.

Vì không có thiên phú linh sư, trong khi một cô bé cùng làng lại được phát hiện có thiên phú, dù chỉ là hạ đẳng nhị phẩm, Thu Hương đã vô cùng ghen tị.

Thế là, nhân lúc không ai để ý, nàng đẩy cô bé kia xuống sông.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com