Kỷ Nhân Kiệt vừa bước vào, ánh mắt đã khóa chặt Quân Vô Cực vừa tỉnh dậy.
Thấy cô bé mặt đỏ hồng, ánh mắt sáng rõ, trong lòng càng thêm nghi ngờ.
Ngâm mình trong ao sen đóng băng lâu như vậy, người bình thường làm sao hồi phục nhanh đến thế?
Ánh mắt hắn càng lúc càng lạnh, sát ý trong lòng lại một lần nữa trào dâng.
May mắn là còn nhớ Tô Uyển và Triệu lương y đều ở đây, nên không trực tiếp ra tay với Quân Vô Cực.
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Kỷ Nhân Kiệt quay người: “Triệu lương y, mời.”
Quân Vô Cực liếc nhìn Triệu lương y, cúi mắt xuống, linh căn trong đan điền từ từ ẩn đi, chút linh khí vừa hấp thụ lại cạn kiệt.
Dù Triệu lương y có thăm dò cơ thể cô, cũng không thể tìm ra linh căn đã ẩn giấu.
Không ai phát hiện động tác nhỏ của cô.
Triệu lương y mặt lạnh như tiền, trông có vẻ nghiêm túc, lại ẩn chứa chút kiêu ngạo và không để ý.
Ông ta được người ta nâng đỡ lâu ngày, tính cách càng thêm kiêu ngạo, mỗi lần khám bệnh đều có chút hạ mình.
Ông ta đến bên giường ngồi xuống, trước tiên quan sát Quân Vô Cực một chút, thấy cô bé sắc mặt hồng hào, không giống có chuyện gì, lại đặt tay lên bụng cô, đưa vào một sợi linh khí kiểm tra cơ thể.
Quân Vô Cực nằm im, nhưng trong lòng có chút căng thẳng.
Cô vừa sử dụng phương pháp trong ký ức để ẩn giấu linh căn, không biết người này có thể phát hiện ra không.
Khoảng một phút sau, Triệu lương y rút tay về.
Ông ta nhíu mày, dường như có chút không hiểu: “Cô bé thực sự rơi xuống ao sen đóng băng?”
Tô Uyển giật mình: “Vô Cực đúng là rơi xuống, nhưng cơ thể cô bé có vấn đề gì sao?”
Triệu lương y lạnh lùng liếc nhìn cô, quay sang Kỷ Nhân Kiệt: “Cơ thể cô bé không giống như ngâm trong nước đá.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Trong mắt ông ta, chỉ có Kỷ Nhân Kiệt cùng là linh sĩ mới có tư cách đối thoại, Tô Uyển căn bản không có tư cách này.
Trước đây Kỷ Nhân Kiệt không ở đây thì thôi, lúc này hắn đã ở đây, Triệu lương y liền khinh thường không thèm đáp lời Tô Uyển.
Chỉ là ông ta không nhìn thấy, ngay khi ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Tô Uyển, Quân Vô Cực trên giường trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng.
Dám bắt nạt người của cô, gan lớn thật!
Kỷ Nhân Kiệt chăm chú nhìn Quân Vô Cực: “Như vậy, cơ thể Vô Cực rất khỏe mạnh?”
Triệu lương y gật đầu: “Cơ thể cô bé hoàn toàn không có vấn đề, không có bệnh tật cũng không có hàn khí xâm nhập.
Nếu cô bé thực sự ngâm trong nước đá, chuyện này thật kỳ lạ.”
Đứa trẻ bình thường ngâm nước đá không c.h.ế.t cũng mất nửa mạng, Quân Vô Cực trông khỏe mạnh như vậy, rất có thể là trong ao sen gặp được bảo bối gì đó!
Triệu lương y nghĩ đến đây, đột nhiên nhìn Quân Vô Cực: “Tiểu cô nương, mau nói cho ông biết, trong ao sen con có gặp thứ gì kỳ lạ không?”
Ánh mắt ông ta chằm chằm, trong ánh mắt toát lên chút cuồng nhiệt, như nhìn thấy bảo bối quý hiếm.
Quân Vô Cực vô tội chớp mắt, ngây thơ nói: “Thứ kỳ lạ? Ông nói là tiểu ca ca sao?”
Triệu lương y lập tức kích động: “Tiểu ca ca? Tiểu ca ca nào?”
“Một tiểu ca ca xinh đẹp.” Quân Vô Cực đương nhiên nói, “Cậu ấy rất đẹp, còn cứu con.
Nhưng sau đó, cậu ấy đột nhiên biến mất, còn nói lần sau sẽ đến xem con.”
Nói đến cuối cùng, Quân Vô Cực đáng thương vô cùng, dường như rất không nỡ rời xa tiểu ca ca đó.
Triệu lương y nheo mắt, ánh mắt có chút lạnh lùng: “Con nói là, một tiểu ca ca xinh đẹp cứu con? Sau đó cậu ấy biến mất?”
Quân Vô Cực sợ hãi thu mình vào chăn: “Đúng vậy, ông biết cậu ấy là ai không?”
Sắc mặt Triệu lương y lập tức đen lại, làm sao ông ta có thể biết!