Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên, kéo Quân Vô Cực từ trong vực tối vô tận trở về.
Lạnh quá!
Đây là nơi nào?
Cô là ai?
Tại sao cô lại ở đây?
Vừa rồi là ai gọi cô?
Giọng nói đó… sao quen quá…
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Chỉ trong chớp mắt, ý thức của Quân Vô Cực hoàn toàn tỉnh táo.
Ngay sau đó, cô kinh ngạc phát hiện, mình đang ngâm mình trong nước!
Nước lạnh bao phủ khắp người, thân thể cô dường như đã tê cứng.
Cố gắng cử động tay chân, sau vài lần thử, cơ thể đông cứng dần lấy lại cảm giác, bắt đầu bơi trong làn nước lạnh giá.
Quân Vô Cực nheo mắt, ngước nhìn ánh sáng từ mặt nước, đột nhiên vung tay, đạp nước, như nàng tiên cá lao về phía ánh sáng.
Ngay lập tức, mặt nước như gương vỡ tan, Quân Vô Cực vọt lên khỏi mặt nước, há miệng hít lấy không khí hiếm hoi.
Ánh mắt cảnh giác quét qua xung quanh, nơi cô đang ở hóa ra là một ao sen!
Những chiếc lá sen đen xám khô héo vẫn kiên cường đứng trong nước, không hiểu sao lại không có ai chăm sóc.
Có lẽ vừa mới có tuyết rơi, xung quanh trắng xóa một màu, ao sen cũng đóng băng.
Giờ đây đang là mùa đông lạnh giá!
Quân Vô Cực liếc nhìn, lòng dâng lên sự nghi ngờ.
Không đúng!
Trên mặt ao sen, những mảnh băng vỡ nổi lềnh bềnh, lớp băng dày chừng hai ngón tay, không hề mỏng.
Nếu toàn bộ ao sen đóng băng, lớp băng dày như vậy sẽ không dễ dàng vỡ ra.
Quân Vô Cực nhìn đôi tay nhỏ nhắn đỏ ửng vì lạnh, vừa suy nghĩ vừa bơi về phía bờ.
Ao sen không quá lớn, thân thể cô lúc này không thể mãi ngâm trong nước đá.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Xung quanh không một bóng người, trên tuyết ven bờ cũng chẳng có dấu chân, Quân Vô Cực thắc mắc, rốt cuộc làm sao cô lại rơi xuống ao sen?
Thân thể cô lúc này chỉ khoảng bốn, năm tuổi, chẳng lẽ vì ham chơi mà tự đập băng nhảy xuống?
Đó không phải ham chơi, mà là tự sát.
Hơn nữa, nếu cô ham chơi, dấu chân của cô đâu?
Chẳng lẽ sau khi cô rơi xuống ao, tuyết rơi dày đã che lấp dấu chân?
Quân Vô Cực đưa tay liên tục, ngón tay nhỏ nhắn thỉnh thoảng chạm vào lớp băng nổi, không khí lạnh buốt khiến cô đau đến tận xương, dần dần tê cứng.
Khuôn mặt nhợt nhạt của Quân Vô Cực nổi trên mặt nước, gió lạnh như d.a.o cứa vào da thịt, khiến cô đau đớn, sắc mặt dần tái đi.
Lạnh quá!
Quân Vô Cực nghiến răng, không dám há miệng, dựa vào ý chí mạnh mẽ, cuối cùng cũng bơi được đến bờ.
Cô dùng hết sức bám vào lớp tuyết lạnh buốt, hai tay đẩy mạnh!
Cuối cùng cũng thoát khỏi làn nước lạnh giá.
Gió nhẹ thoảng qua, Quân Vô Cực suýt chút nữa đã c.h.ế.t cóng!
Cô mới phát hiện, mình đang mặc một bộ quần áo bông dày và áo lông.
Quần áo bông và áo lông đều là hàng tốt, dù ướt sũng vẫn có thể nhận ra chất liệu cao cấp.
Nhưng, dù tốt đến đâu, chỉ khi khô ráo mới mặc thoải mái.
Một khi ướt, chúng trở nên nặng nề, dính chặt vào da thịt.
Chỉ cần một chút gió nhẹ, cũng đủ khiến cô lạnh thấu xương.
Quân Vô Cực thầm cảm thán mình thật may mắn, mặc bộ quần áo ướt nặng nề như vậy mà vẫn có thể thoát khỏi ao nước lạnh, quả thật là kỳ tích của sự sống!
Chẳng lẽ ý chí sinh tồn của cô quá mạnh mẽ?
Nhưng, xung quanh không có người, vậy ai đã đánh thức ý thức cô từ trong bóng tối?
Cô cảm thấy, giọng nói dịu dàng lúc nãy sao giống anh trai mình quá?
Đây rốt cuộc là nơi nào?
Tại sao lại vừa lạ lẫm vừa quen thuộc?
Cô từng đến đây sao?
Đúng lúc đó, Quân Vô Cực nghe thấy tiếng người từ xa vọng lại.