Tối trước ngày cưới, khi tôi đang nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, bỗng nhận được tin nhắn từ em trai – Lý Hiên.
[Chị, chị có đó không?]
Tôi hơi khó hiểu. Nó rõ ràng đang ở ngay phòng bên cạnh, sao còn phải nhắn tin?
Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, lập tức trả lời:
[Có chuyện gì?]
Em trai chần chừ hồi lâu, màn hình cứ hiển thị trạng thái "đang nhập tin nhắn", nhưng mãi vẫn không gửi đi.
Tôi đoán nó không nỡ để tôi lấy chồng, nhưng lại ngại nói mấy lời sến súa.
Trong lòng tôi có chút ấm áp, liền an ủi nó:
[Có gì thì nói thẳng đi, trước mặt chị không cần phải ngại đâu.]
Cuối cùng, nó cũng chịu lên tiếng.
[Chị à, chuyện là… ngày mai em không thể cõng chị về nhà chồng được, bạn gái em không đồng ý.]
Khoảnh khắc đó, tôi ch*t lặng.
Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, phải đọc đi đọc lại mấy lần mới dám tin vào mắt mình.
🍀 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 💗
Không ngờ, đứa em trai đã ở bên tôi suốt hai mươi năm lại vì một cô bạn gái mới quen chưa đầy nửa năm mà từ chối cõng tôi trong ngày cưới.
Tôi không hiểu:
[Nhưng theo phong tục thì em trai sẽ cõng chị gái mà? Chỉ là một nghi thức thôi, sao cô ấy lại không đồng ý?]
Nó trả lời:
[Cô ấy nói nam nữ thụ thụ bất thân, dù là chị em ruột cũng phải giữ khoảng cách. Nếu ngày mai em cõng chị, cô ấy sẽ chia tay em, nên em cũng hết cách. Chị à, chị cũng không muốn em bị đá đâu nhỉ?]
Nói thật, tôi cạn lời luôn rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Đến chị em ruột cũng phải "giữ khoảng cách", nếu không thì là vượt ranh giới? Vậy nếu tránh đến mức đó, lúc em tôi mới sinh ra, có phải tôi với mẹ nên lập tức dọn ra khỏi nhà không?
Không đúng, lẽ ra nó nên tránh ngay từ đầu để mẹ khỏi sinh nó ra cơ!
Nghĩ đến mẹ, tôi cố nén giận, hỏi:
[Chuyện này em đã nói với bố mẹ chưa? Họ nói sao?]
Tôi định lấy bố mẹ ra để gây áp lực, không ngờ câu trả lời của nó lại khiến tôi sốc hơn.
Nó ngập ngừng một chút, rồi nói:
[Em chưa nói, em sợ bố đánh em. Chị à, hay là… chị nói với họ là chị không muốn em cõng đi? Chị cứ bảo là chị muốn để anh rể bế xuống lầu cũng được.]
… Ha, ha ha.
Tôi suýt nữa tức đến mức hộc m@u.
Hóa ra nó không muốn đắc tội bạn gái, cũng không muốn bị bố mẹ mắng, thế là nghĩ ra chiêu này để tôi gánh tội thay?
Nó nghĩ tôi là ai? Một con ngốc có thể nhịn nhục nuốt hết mọi ấm ức à?
Ban đầu tôi còn muốn nhờ bố mẹ khuyên nó, cho nó một cơ hội sửa sai.
Nhưng giờ thấy nó vô trách nhiệm đến mức này, thì cơ hội cũng không cần nữa.
Tôi lạnh lùng nói:
[Vậy thì ngày mai, chị cũng không cần em cõng nữa.]
Em trai mừng rơn:
[Vậy thì tốt quá rồi chị! Nhớ nói khéo với mẹ, đừng để lộ ra, không thì bố mẹ lại mắng em mất.]
Tôi bực đến mức trợn trắng mắt, lười đôi co với nó.
Thay vào đó, tôi bật dậy, đi thẳng đến phòng bố mẹ, gõ cửa thật mạnh rồi hét lớn:
[Bố, mẹ! Em trai con sợ bạn gái ghen, nên ngày mai không muốn cõng con đi lấy chồng nữa!]