Hôm nay Lưu Đại Ngân vừa xuống tàu hỏa, vốn dĩ đã rất mệt mỏi rồi, về đến nhà lại nghe nói chuyện gà nướng, lúc ấy trong lòng sốt ruột cho nên không cảm thấy mệt mỏi, bây giờ chờ đợi bên ngoài, vừa thả lỏng cơ thể, hai mắt lập tức dính chặt vào nhau.
Lưu Đại Ngân nở nụ cười bất đắc dĩ, già rồi có khác, sức khỏe không ược như thời trẻ nữa. Lúc trẻ tuổi, bà ấy đi làm ngoài đồng cả ngày, tối về nhà còn làm việc nhà đến tận nửa đêm, vẫn không cảm thấy mệt. Thế mà bây giờ, chẳng qua ở trên tàu hỏa mới ngủ không ngon giấc hai ngày thôi, bây giờ mí mắt đã không mở ra được rồi.
Nơi này là cơ quan chính phủ, sẽ không có người xấu, nhiệt độ không nóng cũng không lạnh, còn yên tĩnh, cộng thêm không biết bao giờ mới có kết quả kiểm tra, Lưu Đại Ngân quyết định ngồi dựa vào tường, chợp mắt một lát.
Sau đó, Lưu Đại Ngân bị người ta đánh thức.
Đánh thức bà ấy là nhân viên kỹ thuật ban nãy.
“Chị gái, tỉnh lại đi. Chị gái, tỉnh lại đi.”
Lưu Đại Ngân vừa mở mắt, ánh mắt vẫn mơ màng, đã trông thấy nhân viên kỹ thuật mặc quần áo trắng kia đang đứng trước mặt bà ấy.
Lưu Đại Ngân ngáp một cái rất không văn nhã, hỏi: “Đồng chí, nhanh như vậy đã có kết quả kiểm tra rồi à?”
“Đồng chí, chị qua đây với tôi một lát, chúng tôi mời một vị giáo sư đến, đã tìm ra được nguyên nhân đại khái rồi.”
Nhân viên kỹ thuật dẫn Lưu Đại Ngân tới một căn phòng, có một ông lão đầu tóc hoa râm đang ngồi bên trong. Chắc là vị giáo sư nhân viên kỹ thuật vừa nhắc đến.
Lưu Đại Ngân vội khom lưng, nói: “Chào đồng chí.”
“Chào đồng chí, chị ngồi trước đi.” Ông lão chỉ vào chiếc ghế dựa.
Sau khi ngồi xuống, Lưu Đại Ngân vội vàng hỏi: “Đồng chí, rốt cuộc gà nướng nhà tôi gặp phải vấn đề gì vậy?”
Vị giáo sư già chưa nói gì, nhân viên kỹ thuật ở bên cạnh đã nói trước: “Số liệu kiểm tra của chúng tôi đều dựa vào máy móc tính toán ra, sẽ không xảy ra sai lầm mới đúng. Nên khi chị đưa gà nướng bị hỏng nhà chị đến, chúng tôi đều coi trọng, nên đã lập tức đi tìm giáo sư Trần, ông ấy là chuyên gia trong vấn đề an toàn thực phẩm, sau khi kiểm ra, cuối cùng ông ấy đã tìm ra được nguyên nhân.”
“Trong quá trình đóng gói, vận chuyển, nhiệt độ của gà nướng sẽ tăng lên. Đóng gói chân không không diệt được hoàn toàn vi khuẩn, khi nhiệt độ vừa tăng lên, tốc độ sinh sôi nảy nở của vi khuẩn cũng tăng theo, do đó hạn sử dụng sẽ ngắn lại.”
Lưu Đại Ngân nghe hiểu được ý trong lời nhân viên kỹ thuật nói, bà ấy sốt ruột hỏi: “Vậy thì không thể tiếp tục bán gà nướng này nữa, đúng không?”
Vân Chi
Giáo sư Trần, nói: “Đồng chí, chị đừng sốt ruột, chúng tôi phải kiểm nghiệm lại gà nướng nhà chị thêm lần nữa, xem cuối cùng hạn sử dụng của nó là bao nhiêu lâu. Đợi có số liệu kiểm tra rồi, chị sửa lại hạn sử dụng là được, cơ bản sẽ không có vấn đề gì lớn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
“Vậy lần kiểm nghiệm này mất bao nhiêu tời gian?”
“Trung tâm kiểm tra an toàn thực phẩm vừa nhập một thiết bị mới, lần này có thể rút ngắn rất nhiều thời gian, khoảng bốn ngày là có kết quả rồi.”
“Vâng, vậy tôi về nhà cho tạm dừng sản xuất trước, đợi khi có báo cáo kiểm tra rồi, thì tính sau.” Hiện tại chỉ có thể làm như vậy thôi.
Lưu Đại Ngân nói tiếp: “À còn chuyện này… Giáo sư, ngài là chuyên gia về phương diện an toàn thực phẩm đúng không?”
Nhân viên kỹ thuật ở bên cạnh, nói: “Giáo sư Trần chẳng những rất nổi tiếng trong tỉnh chúng ta, còn rất có danh tiếng trong cả nước. Lần này ông ấy dẫn học sinh tới trung tâm kiểm tra an toàn thực phẩm chỗ chúng tôi thăm quan, nếu không chúng tôi cũng không mời được ông ấy.”
Giáo sư Trần cười nói: “Ai bảo chỉ chỗ các cậu mới có loại thiết bị kia chứ.”
Lưu Đại Ngân đứng dậy, xoa xoa tay, nói: “Giáo sư, ngài xem, ngài là chuyên gia trong phương diện này, ngài có kiến nghị gì với sản phẩm nhà chúng tôi không? Tôi muốn kéo dài hạn sử dụng gà nướng, không biết có biện pháp nào không nhỉ?”
Nhân viên kỹ thuật liếc mắt nhìn Lưu Đại Ngân một cái, nữ đồng chí này lớn mật thật đấy, vừa gặp đã đưa ra vấn đề như vậy cho giáo sư Trần rồi.
Giáo sư Trần cười nói: “Đóng gói chân không chỉ là tạo ra một môi trường bất lợi cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở thôi, chứ không tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn. Nếu muốn kéo dài hạn sử dụng cảu thực pẩm đóng gói chân không, vậy thì phải chú ý một vài phương diện sau. Một là tăng thêm chất phụ gia, ví dụ như khi nấu ăn chúng ta bỏ nhiều muối hơn, mặn hơn có thể để được lâu hơn. Chất phụ gia cũng có công dụng tương tự, nó có thể g.i.ế.c c.h.ế.t một số vi khuẩn bên trong thực phẩm, từ đó kéo dài thời gian sử dụng.”
“Biện pháp thứ hai là thay đổi vật liệu đóng gói. Tôi thấy bao bì đóng gói gà nướng nhà chị sử dụng là túi nhựa, nếu đổi thành túi nhôm, khả năng hạn sử dụng sẽ dài thêm một chút.”
“Nhưng hai biện pháp tôi kể trên đều là biện pháp trị được ngọn không trị được gốc, chỉ cần vẫn còn vi khuẩn, cho dù chất phụ gia, hay bao bì bằng nhôm, hạn sử dụng đều không thể quá dài. Biện pháp thứ ba này chính là biện pháp nhằm vào cốt lõi vấn đề, chính là sau khi sản xuất gà nướng xong, chị dùng máy móc diệt khuẩn.”
“Có các biện pháp diệt khuẩn thường thấy nhất như dùng tia tử ngoại, dùng nhiệt độ cực nóng, hoặc cực lạnh để diệt khuẩn, nhưng kết hợp với tình hình kinh tế trong nước hiện giờ, tôi kiến nghị chị dùng biện pháp diệt khuẩn bằng nhiệt độ cao.”
“Vậy… Giáo sư Trần, diệt khuẩn bằng nhiệt độ cao phải dùng máy móc à?”
“Đúng vậy, phải dùng máy móc,” Giáo sư Trần trêu Lưu Đại Ngân: “Không được tự mình đun nóng đâu đấy.”
Lưu Đại Ngân vội vàng cảm ơn giáo sư Trần: “Giáo sư Trần, cảm ơn ngài, ngài giúp ta việc lớn như vậy, tôi cũng không biết nên cảm ơn ngài thế nào cho phải nữa. Tôi là người nhà quê, cũng không có thứ gì quý hiểm, chỉ có mấy con gà nướng trong nhà làm ra này là tạm chấp nhận được, không biết tôi tặng ngài hai con gà nướng có được không?”
Giáo sư Trần vội vàng xua tay, từ chối: “Tôi có giúp được gì đâu, chỉ nói mấy câu mà thôi, sao có th nhận đồ của nhà chị.”
“Giáo sư Trần, ngài chỉ nói mấy câu, nhưng lại liên quan đến sự sống còn của xưởng gà nướng nhà chúng tôi, tôi không biết cảm ơn ngài thế nào cho phải, đưa ngài vài con gà nướng ngài lại không nhận, vậy tôi cúi người cảm ơn ngài nhé.”
Nói xong, Lưu Đại Ngân cúi gập người trước giáo sư Trần: “Cảm ơn ngài.”