Bọn họ vừa nói vừa đi đến trạm xe buýt, Trương Thủy Sinh trêu ghẹo: “Dì Lưu, lần trước đi dạo cả một ngày rồi dì vẫn chưa dạo đủ à?”
Lưu Đại Ngân: “Mới một ngày sao đủ được. Dù đi dạo ba ngày ba đêm, chưa chắc chúng ta đã đi dạo hết được Hải Thị.”
Đi dạo phố thì phải làm gì, đương nhiên là phải tiêu tiền rồi.
Nhìn Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận cầm một đống túi trên tay, Trương Thủy Sinh nở nụ cười bất đắc dĩ: “Dì Lưu, hôm nay dì khác thế, không phải từ trước đến nay dì luôn tiết kiệm sao?”
Lưu Đại Ngân lại mua một món đồ nhỏ nữa, tự mình cầm, nói: “Ai không thích tiêu tiền chứ, chẳng qua là có tiền hay không có tiền mà thôi. Trước kia không có tiền đương nhiên phải tiết kiệm rồi, hiện tại đã có tiền thì ăn xài phung phí một lần cũng không sao.”
Đang xách theo một đống đồ đi về phía trước, đột nhiên Trương Thủy Sinh dừng bước, ghé vào một cửa hàng.
Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận cũng nhanh chân vào theo. Chẳng lẽ Thủy Sinh cũng định mua gì đó.
Cửa hàng này nằm trong một con ngõ nhỏ, biển hiệu rất lớn, Lưu Đại Ngân đọc mấy chữ trên tấm biển: “Văn phòng luật sư Sùng Đức.”
Nơi này không bán thứ gì, bên trong ngoài hai chiếc bàn ra thì không còn gì nữa.
“Thủy Sinh, đây là nơi nào thế?” Lý Tam Thuận hỏi.
Vân Chi
Trương Thủy Sinh để đống đồ trong tay lên chiếc bàn tiếp khách đặt sát tường, nói: “Nơi này là văn phòng luật sư, có luật sư làm việc bên trong.”
“Luật sư là người thưa kiện giúp người khác đúng không? Thủy Sinh, cháu định kiện ai à?” Lý Tam Thuận lại hỏi.
“Chú Lý, cháu không kiện ai cả. Không phải ngày mai chúng ta sẽ đi ký hợp đồng sao? Cháu định dẫn một luật sư đi cùng, để đối phương xem hợp đồng giúp chúng ta. Chính sách pháp luật nước ta thế nào cháu đều không biết, lỡ như có lỗ hổng nào đó trong hợp đồng thì phải làm sao?”
Lúc bọn họ nói chuyện, người trẻ tuổi ngồi sau bàn vẫn luôn lắng nghe, không hề lên tiếng.
Đợi bọn họ nói xong, người trẻ tuổi kia mới hỏi: “Ba đồng chí, có việc gì cần giúp đỡ sao?”
Trương Thủy Sinh: “Ngày mai chúng tôi phải ký một bản hợp đồng, cậu có thể xem giúp chúng tôi không?”
“Đương nhiên rồi, tôi họ Chung, không biết nên xưng hô với ba cái đồng chí thế nào nhỉ?”
“Tôi họ Trương, đây là dì Lưu, còn chú ấy là chú Lý.”
“Đồng chí Trương, chú Lý, dì Lưu, chúng ta ngồi xuống rồi nói.”
Trương Thủy Sinh nói ra yêu cầu của mình, Chung Hướng Tiền cẩn thận lắng nghe, thi thoảng sẽ hỏi xen vào một hai câu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
“Đồng chí Trương, yêu cầu của anh là, ngày mai tôi đi theo các anh đến ủy ban huyện Đông Phổ, xem xét kỹ càng hợp đồng giúp các anh, tránh xuất hiện lỗ hổng, đúng không?”
Trương Thủy Sinh gật đầu: “Đúng thế, trước kia chúng tôi chưa từng ký hợp đồng, cũng không quen thuộc phương diện này, nên muốn tìm một người chuyên nghiệp giúp đỡ. Hôm nay đi dạo trông thấy tấm biển bên ngoài, chúng tôi mới vào đây.”
“Được, vậy tôi sẽ xem xét hợp đồng giúp ba vị, chuyện thù lao thì sao nhỉ?”
Trương Thủy Sinh chỉ vào một tờ giấy dán trên tường, nói: “Trên này cậu không viết rõ giá cả xem giúp hợp đồng là bao nhiêu, vậy chúng tôi dựa theo giá cả giải quyết tranh chấp là hai mươi đồng một lần, được chứ?”
Giải quyết tranh chấp rất phiền toái, ít nhất phải điều giải mâu thuẫn giữa hai bên. Còn việc xem giúp hợp đồng xem có lỗ hổng nào không này thì không phiền phức như vậy.
Chung Hướng Tiền vội gật đầu: “Được, hai mươi đồng một lần.”
Lúc Trương Thủy Sinh nói chuyện với Chung Hướng Tiền, Lưu Đại Ngân không hề xen miệng vào, bà ấy cũng không hiểu biết về phương diện này, cứ giao cho Thủy Sinh làm là được.
Ra khỏi văn phòng luật sư, Lưu Đại Ngân mới hỏi: “Thủy Sinh này, sao cháu lại nghĩ đến chuyện đi tìm luật sư? Không đi thưa kiện, ai lại muốn giao thiệp với luật sư chứ?”
“Dì Lưu, dì không biết đấy thôi, cháu nghe bác trai cháu nói, buôn bán nước M, dù là ký hợp đồng, hay xây nhà máy, tất cả đều cần luật sư tham sự bên trong. Bác trai cháu còn có luật sư riêng, chỉ phục vụ cho bác ấy và công ty của bác ấy.”
“Chúng ta đều không biết gì về hợp đồng, nếu chỉ dựa vào kiến thức nửa vời đi ký hợp đồng, lỡ như trên hợp đồng có lỗ hổng, chúng ta chịu thiệt thòi thì phải làm sao? Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.”
Lý Tam Thuận rất thành thật: “Nhưng chúng ta ký hợp đồng với chính phủ mà, có chuyện gì được chứ?”
Lưu Đại Ngân rất tán đồng cách làm của Trương Thủy Sinh: “Thủy Sinh, cháu nói đúng lắm, cẩn thận một chút không phải chuyện xấu, hai mươi đồng cũng không nhiều, coi như mua lòng tin để chúng ta yên tâm hơn.”
Tiễn ba người Lưu Đại Ngân xong, Chung Hướng Tiền vui vẻ xoay vài vòng trong văn phòng luật.
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta từ chối công việc nhà nước phân phối, rẽ sang con đường luật sư.
Quốc gia vừa khôi phục thể chế pháp luật vài năm, ấn tượng của mọi người về luật sư vẫn dừng lại ở những năm trong quá khứ, vẫn cho rằng luật sư đều là chó săn giúp đỡ kẻ có tiền thưa kiện, ức h.i.ế.p người nghèo.
Chung Hướng Tiền vứt bỏ công việc nhà nước, khăng khăng đi mở văn phòng luật, người nhà đều không ủng hộ quyết định này của anh ta, thậm chí cha mẹ anh ta còn tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ.
Nhưng Chung Hướng Tiền lại cảm thấy, hiện tại quốc gia đã cải cách mở cửa rồi, sau này chắc chắn nhu cầu luật sư sẽ tăng lên. Công việc được nh nước phân phối thì quá gò bó, không có tương lai, anh ta không thích.
Nhưng anh ta mở văn phòng luật này đã hơn hai tháng, mà vẫn không có một người khách nào. Anh ta sắp không kiên trì nổi nữa rồi.
Đúng vào lúc ấy, lại có ba người khách tới tận cửa.
Chỉ là xem giúp hợp đồng thôi đã nhận được hai mươi đồng rồi, có thể chống đỡ văn phòng luật sư của anh ta hơn một tháng.