Người hôm nay tới gặp Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh không phải phó huyện trưởng như hôm qua, mà là một ông lão có dáng người thấp bé.
Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh muốn mau chóng thuê được đất, chính phủ huyện thì muốn mau chóng cho thuê đất, hai bên đều muốn giải quyết nhanh gọn lẹ, bởi vậy chưa đến hai ngày đã xử lý xong tất cả các thủ tục.
Lưu Đại Ngân không mang quá nhiều tiền nên thanh toán trước năm ngàn đồng làm tiền thế chấp, hẹn năm ngày nữa sẽ quay lại thanh toán nốt số tiền còn lại, lúc này hai mươi mẫu đất gần ven đường đã thuộc về Lưu Đại Ngân rồi.
Ra khỏi ủy ban huyện, Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh quay lại nhà khách thu dọn đồ đạc đến ga tàu hỏa.
Mua vé lên tàu rồi, Trương Thủy Sinh mới tự véo mình một cái.
“Dì Lưu, như vậy là tiêu hết tiền rồi sao?”
Lưu Đại Ngân lấy trứng kho nhà mình làm ra, đặt lên bàn nhỏ, nói: “Nếu không muốn tiêu nữa thì đừng trả nốt phần còn lại, coi như mất số tiền đặt cọc kia.”
Trương Thủy Sinh xé vỏ một quả trứng kho, nói: “Dì Lưu, thật ra cháu biết được tin tức Đông Phổ có bán đất là do bác trai cháu gọi điện thoại cho cháu. Bác trai cháu ủng hộ cháu mua đất, nói quốc gia cải cách rồi, sau này chắc chắn đất sẽ tăng giá. Vốn dĩ trong lòng cháu còn đang phân vân, nhưng thấy dì muốn mua cháu mới hạ quyết tâm, có trong tay quyền sử dụng mảnh đất này năm mươi năm, coi như cháu cũng không lỗ.”
Lưu Đại Ngân lẩm bẩm một câu: “Đương nhiên không lỗ rồi.”
Sau này đất đai sẽ cực kỳ đắt giá.
Người trong nhà vẫn chưa biết Lưu Đại Ngân đã bỏ ra hai mươi vạn mua đất ở Đông Phổ đâu.
Lý Tam Thuận chỉ biết bà ấy xuống phía nam để tìm kiếm cơ hội kinh doanh, không biết bà ấy ra tay rộng rãi bỏ ra hai mươi vạn mua một mảnh đất hoang. Chỉ riêng việc phải nói với người nhà thế nào thôi, Lưu Đại Ngân cũng buồn rầu rồi.
Nói thẳng ư? Nói tôi biết sau này chắc chắn giá đất sẽ tăng, nên tôi đã bỏ ra hai mươi vạn để mua một miếng đất, a, không, là thuê quyền sử dụng mảnh đất đó năm mươi năm..
Nếu nói như vậy, Tam Thuận và Lưu Trụ sẽ tin sao? Đặc biệt là Tam Thuận, chắc chắn sẽ cãi nhau to.
Vậy thì nói dối, nói tôi thấy mảnh đất kia rất tốt, nên đã mua nó? Như vậy càng khó nói hơn.
Trương Thủy Sinh ngồi bên cạnh đã bắt đầu ăn trứng kho, còn vừa ăn vừa nói: “Dì Lưu, trứng kho nhà dì nấu kiểu gì mà ăn ngon thế, cháu đã ăn ba quả rồi mà vẫn muốn ăn thêm ba quả nữa. Dì Lưu, bác trai cháu rất thích ăn trứng kho, nếu bác ấy ở trong nước, chắc chắn sẽ thường xuyên mua trứng kho nhà dì.”
Bác trai Thủy Sinh chính là nhân vật lớn kia, người có tiền như vậy cũng thích ăn trứng kho sao?
Lưu Đại Ngân suy nghĩ vẩn vơ, ơ, có sẵn lý do đây rồi.
Lưu Đại Ngân dùng giọng điệu hiền từ, hỏi: “Thủy Sinh này, cháu gọi điện cho bác trai cháu, bác trai cháu cũng ủng hộ cháu mua đất đúng không?”
Thấy Lưu Đại Ngân ăn nói dịu dàng như vậy, Trương Thủy Sinh hơi bất ngờ, miếng trứng trong miệng cũng nghẹn ngay cổ họng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Lưu Đại Ngân vặn ấm nước ra, đưa cho anh ta, còn thuận tay vỗ lưng giúp: “Thủy Sinh, cháu ăn từ từ thôi, trứng kho này nhà thím có rất nhiều, cháu muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, lớn như vậy rồi sao còn không cẩn thận thế.”
Trương Thủy Sinh uống ừng ực vài ngụm nước, cuối cùng lau miệng, nói: “Dì Lưu, dì nói giọng dịu dàng như vậy, cháu thật sự không quen lắm.”
Lưu Đại Ngân lườm anh ta một cái: “Vậy dì đổi sang mắng cháu cho cháu quen nhé?”
“Dì Lưu, dì vẫn nên nói chuyện với cháu bằng giọng điệu này đi.” Trương Thủy Sinh vặn nắp bình nước, rồi thu dọn rác rưởi trên bàn: “Bác trai cháu ủng hộ. Bác ấy nói, hiện tại nước ta phát triển nhanh như vậy, chắc chắn sau này đất đai sẽ trở thành nhu cầu giá trị cao, miếng đất kia lại gần Hải Thị như vậy, nhất định sẽ tăng giá.”
Vân Chi
Lưu Đại Ngân: “Bác trai cháu là ông chủ lớn có khác, nhu cầu giá trị cao gì đó tóm lại là sau này đất đai sẽ rất đắt tiền đúng không?”
Trương Thủy Sinh đặt lại trứng kho còn thừa lên bàn: “Vâng, ý bác trai cháu là như vậy, hai tháng nữa bác ấy sẽ bay về từ nước M, bác ấy cũng định xây nhà máy ở đặc khu kinh tế và Hải Thị.”
“Để lại trứng kho làm gì, cháu ăn hết đi.”
Trương Thủy Sinh cười khà khà: “Cháu ăn mấy quả rồi, còn uống nhiều nước nữa, thật sự ăn không nổi nữa.”
Lưu Đại Ngân cũng cười, trong đầu đã nghĩ ra lý do.
Bác trai Trương Thủy Sinh cũng xem trọng đất đai như vậy, đương nhiên bà ấy phải mua rồi, bỏ lỡ lần này sợ là về sau không còn cơ hội nữa.
Tiền tiết kiệm trong nhà còn hơn bốn mươi vạn, mua đất hết hai mươi vạn, vẫn còn hơn hai mươi vạn nữa. Hay là lại mua thêm vài mẫu nữa nhỉ? Lưu Đại Ngân tính nhẩm trong lòng.
Về đến nhà, thấy Lưu Đại Ngân mang theo dáng vẻ mệt mỏi phong trần, Lý Tam Thuận đau lòng không thôi: “Lần này đâu phải lần đầu tiên bà xa nhà, sao sắc mặt kém thế?”
Lưu Đại Ngân nhận chiếc khăn mặt ấm ông ấy đưa qua, lau mặt, lau tay, sau đó cất gọn đi, rồi mới chậm rãi nói: “Tam Thuận, lần này tôi tiêu không ít tiền.”
Lý Tam Thuận cất chậu rửa mặt lên giá, nói: “Tiêu rồi thì thôi, định báo cáo với tôi à?”
“Tam Thuận, lần này tôi tiêu nhiều lắm.” Lưu Đại Ngân vươn hai ngón tay lên.
“Hai ngàn, cũng không nhiều lắm.”
Lưu Đại Ngân lắc đầu. Lý Tam Thuận lại đoán: “Hai vạn?”
Lưu Đại Ngân lại lắc đầu. Thấy vậy Lý Tam Thuận ngồi không yên nữa: “Không thể là hai trăm, nếu chỉ hai trăm bà sẽ không nói với tôi. Vậy… Vậy chẳng lẽ là hai mươi vạn?”
Lưu Đại Ngân khẽ gật đầu.
Lý Tam Thuận trợn tròn mắt, ngồi không vững ngã từ trên ghế xuống đất.