65 Từ sau khi Dương Khả dẫn tôi đi gặp cha mẹ anh, tôi cũng có suy nghĩ muốn dẫn anh đến gặp cha mẹ tôi một lần.
Dù sao lần gặp gỡ lúc trước cũng không vui vẻ gì.
Nhưng tôi biết cha mẹ tôi sẽ không lịch sự như cha mẹ anh.
Được hôm Dương Khả đi làm, tôi hẹn gặp cha mẹ tại một quán cà phê sau nhiều ngày tôi chưa ra khỏi nhà.
Tôi cố ý bao một phòng riêng, để phòng lỡ có chuyện gì không hay xảy ra.
Tôi đến sớm hơn giờ hẹn một chút, hít một hơi thật sâu và điều chỉnh cảm xúc của mình.
Họ đến rất đúng giờ.
Họ rất ngạc nhiên khi tôi xuất hiện ở đây một cách bình thường như vậy.
Tôi gọi họ một tiếng cha mẹ, bỗng nhiên cảm thấy cách xưng hô này sao mà xa lạ quá.
Cha tôi hừ lạnh một tiếng ngồi xuống, mẹ tôi không có phản ứng gì, cũng ngồi xuống theo.
Tôi nói với họ về chuyện của tôi và Dương Khả.
Cha tôi nói tôi không biết hối cải, còn nói nếu tôi không tìm phụ nữ kết hôn sinh con thì sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa.
Mẹ cũng khuyên tôi như vậy.
Tôi nói rõ rằng tôi sẽ không kết hôn sinh con gì cả, cho dù họ có từ tôi đi nữa thì tôi cũng vẫn là con của họ, hàng tháng tôi sẽ gửi tiền cho bọn họ, bọn họ có chuyện gì cũng có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.
Cha tôi rất tức giận, mắng tôi một câu bất hiếu, sau đó kéo mẹ tôi đi.
Tôi thở dài nặng nề, gọi điện thoại cho Dương Khả, hỏi anh có đang bận lắm không.
Dương Khả nói không bận.
Tôi nói địa chỉ rồi kêu anh đến.
Chưa đến nửa giờ, Dương Khả đã vội vàng chạy tới.
Tôi đứng ở cửa chờ anh, thấy anh bước vào tôi liền ôm lấy anh.
Tôi nói tôi gặp cha mẹ rồi, nhưng họ vẫn không đồng ý.
Dương Khả sờ sờ đầu tôi, đưa điện thoại di động và áo khoác cho tôi, chạy đến đám nam sinh kia nói mấy câu liền cùng bọn họ chơi đùa.
Lúc này Dương Khả giống như một sinh viên đại học tràn đầy sức sống thiếu niên.
Tôi không khỏi ảo tưởng nếu lúc trước tôi không ở cùng một chỗ với Du Lệ, nếu tôi cũng học đại học, nếu tôi gặp Dương Khả trước! Nhưng cuộc sống không có thứ gọi là nếu, tất cả mọi thứ đã trải qua đều có ý nghĩa của nó.
Tôi lấy điện thoại ra chụp Dương Khả, chụp đến tê đầu ngón tay cũng không muốn ngừng lại.
Ước chừng qua hơn nửa giờ, Dương Khả thở hồng hộc trở về bên cạnh tôi, cầm áo khoác lên lau mồ hôi trên mặt.
Tôi hỏi anh đã nói gì với bọn họ mà bọn họ đồng ý cùng anh chơi nhanh như vậy.
Anh nói, bạn trai đang nhìn, nếu anh không thể cùng bọn họ chơi bóng, bạn trai anh sẽ không chấp nhận lời cầu hôn của anh.
Tôi giơ tay đánh nhẹ anh một cái, nói anh đừng đùa.
Anh nói anh không đùa, anh lấy trong túi quần ra một chiếc nhẫn sau đó nhẹ nhàng quỳ xuống.
Anh nói, Kiều Kiều, em có đồng ý gả cho anh không? Có đồng ý ở bên anh cả đời không? Sau đó, tôi thấy các chàng trai bóng rổ cùng các sinh viên xung quanh đó đi đến và hét lên "Gả cho anh ấy!" Hóa ra tôi cũng sẽ nhận được lời chúc phúc của nhiều người đến vậy.
Tôi cố nén nước mắt, gật gật đầu.
Dương Khả đeo nhẫn cho tôi, đứng dậy hôn tôi một cái rồi ôm tôi vào lòng.
Tôi vùi đầu vào ngực anh, bên tai tôi là những tràng pháo tay của mọi người.