Nghe nói khi màn đêm buông xuống, sẽ có màn pháo hoa rực rỡ.
Tôi chọn một chỗ có tầm nhìn tuyệt vời, kéo Thẩm Lộ Châu ngồi xuống.
Bóng đêm dần buông.
Hoàng hôn rực rỡ dần dần bị thay thế bởi màu mực ...
m thanh rộn ràng xung quanh, hòa với tiếng gió nhẹ và tiếng côn trùng kêu, tạo nên một đêm hè náo nhiệt.
Tôi nhận được cuộc gọi từ Lâm Phi.
Cô ta khóc trong điện thoại hỏi tôi: "Cậu có thể tha thứ cho tớ không? Y Y, tớ biết tớ có lỗi với cậu, cậu không tha thứ một ngày, tớ sẽ không tái hợp với Trần Kỵ một ngày, được không?"
So với sự tức giận khi biết bạn thân phản bội lúc đến đây, giờ tôi đã bình tĩnh hơn nhiều.
"Cậu đang bắt ép đạo đức tôi à?"
"Nếu tôi không đồng ý, thì thành ra tôi là người khiến cậu yêu mà không được, là tôi ích kỷ, đúng không?"
Đầu bên kia chỉ còn lại tiếng nức nở của Lâm Phi.
Lâm Phi đúng là nghĩ như vậy.
Tôi cười nhẹ, trong giọng nói có chút bất lực, "Lâm Phi, chỉ là một người đàn ông thôi mà."
"Cậu thích, tôi cho cậu đấy."
"Nhưng cậu không nên lừa dối và chơi đùa tôi."
"Điều này, tôi không thể tha thứ, cậu hiểu không?"
Cúp điện thoại, Thẩm Lộ Châu đưa cho tôi một quả cam đã bóc sẵn.
"Bắt đầu rồi."
Cùng với tiếng nhạc vang lên, một chùm pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời đêm.