Ngày Tôi Rời Đi

Chương 2



Ánh mắt Lệ Đằng thoáng d.a.o động: "Uyển Uyển... anh..."  

Hứa Lộ nhanh chóng đảo mắt, vội vàng cắt ngang lời anh ta: "Chị à, anh Lệ Đằng đương nhiên biết chị không phải người như vậy."  

"Vậy chị giải thích đi, tại sao một người không học đại học như chị lại xuất hiện ở Đại học Thanh Bắc? Ông lão đó rốt cuộc là ai?"  

"Tôi việc gì phải nói với cô?"  

Tôi thật sự quá chán ghét Hứa Lộ, cũng không muốn cho cô ta sắc mặt tốt.  

Nhưng tôi đã quên mất, bên cạnh còn có Lệ Đằng.  

"Hứa Uyển, thái độ gì vậy? Tiểu Lộ chỉ là lo cho em thôi. Nếu em không có gì khuất tất, tại sao không giải thích?"  

Dù đã sớm tê dại, nhưng tim tôi vẫn nhói đau không thể kiểm soát được.  

Tôi nhìn thấy nụ cười thách thức trong mắt Hứa Lộ.  

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy chẳng còn gì đáng để nói nữa. Không đáp lời, tôi quay người bước đi.  

"Anh Lệ Đằng, phải làm sao đây? Hình như chị giận rồi..."  

Giọng Hứa Lộ vang lên từ phía sau.  

Ngay sau đó là một tiếng hừ lạnh: "Kệ cô ta! Cô ta lúc nào cũng cái tính xấu đó, c.h.ế.t cũng không biết hối cải!"  

Mưa lất phất rơi, càng lúc càng nặng hạt.  

"Anh Lệ Đằng, mưa to quá, em không có áo khoác, lạnh quá..."  

"Tiểu Lộ đừng lo, anh đưa em về ngay!"  

Chiếc xe Jeep gầm rú một tiếng, phóng đi vội vã.  

Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời xám xịt.  

Những hạt mưa lạnh lẽo, từng giọt nối tiếp rơi xuống khuôn mặt tôi.  

Lạnh buốt, thấu tận xương.

3  

Tôi trở về khu tứ hợp viện trong bộ dạng ướt sũng.  

Cụ Lý, người đang ngồi trước cửa hút thuốc lào, thấy tôi liền vội đứng dậy: "Con bé Hứa, sao lại dầm mưa thế này? Không sao chứ?"  

"Cụ Lý, cháu không sao."  

Tôi cười nhẹ với cụ, rồi bước qua sân, đi vào căn phòng nhỏ ở phía tây.  

Đây là nơi tôi thuê, cũng là nơi tôi đã sống suốt năm năm qua.  

Đẩy cửa bước vào, bên trong bài trí vô cùng đơn sơ.  

Tôi nhanh chóng thay quần áo, vừa định đun ít nước nóng thì cửa phòng vang lên tiếng gõ.  

"Con bé Hứa, nghe cụ Lý nói con bị ướt mưa, thím nấu cho con bát nước đường đỏ, uống vào cho ấm người đi."  

Thím Mã đứng trước cửa, trên tay cầm một chiếc bát sứ tráng men, cười hiền hậu.  

Trong lòng tôi chợt dâng lên một luồng ấm áp: "Cảm ơn thím Mã ạ."  

"Không có gì, con bé này đừng khách sáo với thím, hàng xóm láng giềng với nhau, phải biết chăm sóc lẫn nhau chứ."  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Thím đưa bát cho tôi rồi quay người rời đi.  

Tôi nhìn bát nước đường đỏ còn bốc khói trên tay, chóp mũi chợt cay cay.  

Đôi khi, cái gọi là người thân, thật sự không bằng những người hàng xóm thế này.  

Nước đường ngọt ấm trôi xuống cổ họng, khiến cả người tôi như sống lại.  

Tôi rửa sạch bát, lấy mấy viên kẹo sữa thỏ trắng nhét vào túi rồi mang bát trả thím Mã.  

Thấy tôi đến, hai đứa con của thím mừng rỡ.  

"Chị Hứa! Hôm nay em tự cắt móng tay đó, chị xem đi!" Cậu bé Thiết Đản sáu tuổi với hai hàng nước mũi chảy lòng thòng, chìa đôi bàn tay nhỏ đen nhẻm ra trước mặt tôi.  

"Chị Hứa! Hôm nay em cũng tự buộc tóc nè!" Cô bé Tiểu Nha bốn tuổi vui vẻ lắc lắc đầu, hai b.í.m tóc nhỏ rung rinh theo từng nhịp.  

Tôi mỉm cười kéo hai đứa lại, lấy khăn tay lau sạch tay cho Thiết Đản, rồi cột lại hai b.í.m tóc gọn gàng cho Tiểu Nha. Sau đó, tôi lấy kẹo trong túi ra.  

"Oa! Là kẹo sữa thỏ trắng!"  

Hai đôi mắt sáng rực lên, phấn khích reo lên vui sướng.  

Thím Mã vội vàng bước tới, ngăn lại: "Con bé Hứa này, con lại tốn kém rồi! Kẹo này đắt lắm, con đừng cho tụi nhỏ, giữ lại mà ăn đi."  

"Không sao đâu thím, tụi nhỏ thích thì cứ để chúng ăn, con vẫn còn nhiều mà."  

Tôi cười, bóc một viên kẹo nhét vào miệng Tiểu Nha.  

"Ngon không?"  

"Ngon lắm ạ!" Tiểu Nha vui sướng đến mức nhảy cẫng lên.  

Thiết Đản cũng bóc một viên kẹo ngậm vào miệng, đôi mắt nheo lại trông vô cùng hạnh phúc.  

"Đúng là hai con mèo ham ăn!" Thím Mã cười mắng yêu, rồi đột nhiên chuyển chủ đề: "Con bé Hứa này, trưa nay có một chàng trai đến tìm con, trông đẹp trai lắm, có phải người yêu con không?"  

Tôi hơi sững sờ.  

Lúc này mới nhận ra, có lẽ thím Mã đang nói đến Lệ Đằng.  

Tôi chuyển đến đây đã năm năm, đây là lần đầu tiên anh ta chủ động đến tìm tôi, nhưng lại dẫn theo người tôi ghét nhất.  

Anh ta rõ ràng biết mâu thuẫn giữa tôi và Hứa Lộ, vậy mà vẫn thản nhiên như không.  

Nói trắng ra, anh ta chưa từng để tôi trong lòng.  

"Thím Mã, thím hiểu lầm rồi, anh ta không phải người yêu của con."  

Mấy năm trước có thể là vậy, nhưng bây giờ thì chắc chắn không phải.  

Thím Mã tiếc nuối thở dài: "Ôi chao, vậy thì đáng tiếc quá! Thím cứ tưởng là người yêu của con, vui mừng cả buổi đấy."  

"Con bé Hứa, con cũng lớn rồi, nên tìm một người để gửi gắm đi. Hay là để thím giới thiệu cho con một người nhé?"  

Lời còn chưa dứt, bỗng một tiếng "choang" vang lên.  

Tôi ngẩng đầu nhìn.  

Ngoài cửa, Lệ Đằng lặng lẽ đứng đó.  

Đôi mắt đen láy luôn lạnh lùng như băng, giờ phút này lại ngập tràn cảm xúc phức tạp.  

Dưới chân anh ta, là một lọ kem dưỡng da bông tuyết bằng thủy tinh vừa bị đánh rơi, vỡ vụn trên mặt đất.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com