Ngày Tháng Lừa Gạt Phu Quân Mất Trí Nhớ

Chương 7



Nàng ấy nhanh nhẹn lao lên phía trước, giật đôi vòng tay từ tay tỳ nữ kia, lạnh lùng hừ một tiếng: "Đây là đồ của tiểu thư nhà ta."

"Công tử" đó bất mãn nhíu đôi lông mày xinh xắn:

"Nha hoàn này thật vô lễ, rõ ràng ta đến trước, mọi việc phải theo thứ tự trước sau, sao lại thành đồ của tiểu thư nhà ngươi được?"

Ta gật đầu, thuận theo lời nàng ta nói: "Đúng vậy! Tiểu Oanh, ngươi quá xúc động rồi, đáng phạt!"

"Công tử": "? ? ?"

"Nếu nói về thứ tự trước sau, thì món này vốn là do ta đặt làm trước."

"Tại hạ thực sự thích đôi vòng tay này, tiểu thư có thể nhường cho ta được không? Ta sẵn lòng trả gấp đôi giá tiền."

"Dĩ nhiên là. . . không được."

Thấy ta không có ý nhượng bộ, nha hoàn áo xanh bắt đầu thay chủ nhân gây áp lực với chưởng quỹ.

"Chủ tử nhà ta chính là đích nữ của Thừa tướng phủ! Các ngươi đừng có không biết điều!"

Chưởng quỹ lau mồ hôi trên trán, thận trọng liếc nhìn ta, dường như đang nghĩ xem có nên khuất phục trước quyền quý không: "Cái này. . ."

Quá đỉnh, đích nữ Thừa tướng phủ chẳng phải là nữ chính sao?

Ngay lập tức, ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào của nàng ta, buột miệng gọi: "Lạc Mật?"

"Công tử" kinh ngạc trợn tròn mắt: "Ngươi biết ta?"

"Đã biết rồi, sao còn không chắp tay nhường?"

"Ngại quá." Ta ác ý mỉm cười với nàng ta, ném ra một tấm lệnh bài: "Tiệm này là nhà ta mở, không, nhường, đâu!"

Sắc mặt Lạc Mật dần trở nên tái xanh.

13

Sức mạnh của cốt truyện thật đáng kinh ngạc, khi ta muốn tránh xa, thì lại xuất hiện trong vòng xoáy của nhân vật chính.

Ta không ngờ rằng, khi thay cha đến Thiên Hạ Đệ Nhất lâu để thu sổ sách lại gặp nữ chính.

Lạc Mật lớn lên thật sự nổi bật, dù giả trang nam nhi cũng không thể che giấu được vẻ đẹp đặc biệt, thu hút nhiều ánh nhìn.

Nàng ta ngồi ở tầng hai bên cửa sổ gần hồ, thỉnh thoảng nhìn xuống dưới lầu và ra ngoài cửa sổ, ngóng chờ không biết đang đợi ai đến.

Ta nhấp trà không lên tiếng, định làm một khán giả yên lặng xem kịch hay.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta thấy Tam Hoàng tử dẫn theo Tống Yến Châu xuất hiện trong lâu.

Hai người bước đi đều đặn, ngồi xuống đối diện Lạc Mật, bắt đầu uống rượu trò chuyện vui vẻ.

Không biết nàng ta nói gì, Tống Yến Châu bỗng cười lên, cười rất thoải mái, như thể đã thoát khỏi một loại gông cùm nào đó.

Khi ở cùng ta, hắn hiếm khi cười vui vẻ như vậy.

Ta cảm thấy chua xót trong lòng, lặng lẽ nhìn hắn đứa cho Lạc Mật một miếng ngọc dương chi, càng khiến ta tức đến nghiến răng.

Tốt lắm, đã trao vật định tình rồi sao?

Có lẽ ánh mắt của ta quá nóng bỏng rõ ràng, khiến hắn cảm thấy như có gai đ.â.m sau lưng.

📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Tống Yến Châu vô tình quay đầu sang, ánh mắt ôn nhuận đối diện ánh mắt ta.

Sự ngạc nhiên và vui mừng không giấu giếm trong mắt hắn là biểu đạt trực tiếp nhất.

"A Man!"

Tống Yến Châu không phải là người thường biểu lộ cảm xúc, nhưng hiện giờ lại đánh mất sự điềm tĩnh thường ngày, xông đến muốn ôm giai nhân vào lòng.

"A Man, ta. . ." Cuối cùng đã tìm thấy nàng.

Lời hắn chưa dứt, đã bị ta đẩy ra.

Ta nở một nụ cười xa cách vừa phải, lùi lại một bước, chậm rãi nói:

"Vị công tử này, ngươi nhận nhầm người rồi."

Ta nhìn ánh sáng trong mắt hắn dần dần tắt xuống.

Duyên phận đến đây kết thúc, cũng tốt.

14

Ta nghĩ rằng sau này ta và Tống Yến Châu sẽ không còn liên quan gì nữa.

Dù sao ta cũng chỉ là nữ nhi bình thường của nhà giàu nhất thiên hạ, còn hắn là người xuất thân từ thế gia đại tộc, là Thám Hoa lang có tương lai rạng rỡ.

Ai ngờ tối hôm đó, nhân lúc đêm tối trăng treo cao, hắn lại trèo vào sân nhà ta!

Lúc đó vì đau lòng, ta đang nằm trên nhuyễn tháp trong vườn hoa, buồn bã nghe Sở Thanh hát hí khúc.

Không biết Sở Thanh chọn thế nào, lại hát đoạn tú tài bạc tình sau khi thi đỗ công danh đã vứt bỏ người vợ nghèo.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com