"Tướng công đi đường cẩn thận, ban đêm đừng để bị lạnh."
Hắn lưu luyến ôm ta đứng rất lâu, giọng trầm thấp lặp đi lặp lại nói với ta rất nhiều điều.
Ta gật đầu vô cảm.
"Nhiều nhất một tháng, đợi ta giải quyết xong chuyện, rất nhanh thôi. . ."
Tống Yến Châu không phát hiện ra sự bất thường của ta, hắn giao bạc dành dụm cho ta, rồi lên xe ngựa của Ngụy Vương.
Đám hộ vệ giáp đen lặng lẽ không một tiếng động đi theo sau, trong viện lại trở nên tĩnh lặng.
Ta đứng ở ngưỡng cửa, nhìn theo xe ngựa đi xa dần, cuối cùng chỉ còn thấy một chấm đen nhỏ.
Mà vạt áo trước ngực, cũng đã ướt đẫm nước mắt từ lâu.
Tống Yến Châu của A Man, sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Sau này trong mắt hắn chỉ có người kia, chỉ quan tâm đến vui buồn hờn giận của người kia.
7
Cái nhà tranh tồi tàn này cũng không cần ở nữa.
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé! 📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Ta nhờ thôn dân chuyển lời cho nha hoàn Tiểu Oanh, chẳng bao lâu sau Tiểu Oanh đã dẫn theo nhiều người hầu tới.
"Tiểu thư!"
Nàng ấy nhìn kỹ khuôn mặt hơi tròn của ta, xót xa nói: "Gầy rồi, gầy rồi, nếu lão gia thấy chắc sẽ trách phạt bọn nô tỳ chăm sóc không tốt."
Ta: ". . ."
Sao có thể nghiêm túc nói bậy như vậy?
"Về phủ thôi, đừng để cha ta biết là được."
Ta bảo Tiểu Oanh phát bạc đã hứa cho thôn dân, rồi sai người hầu thu dọn đồ đạc trong nhà, rầm rộ trở về phủ trạch vàng son lộng lẫy.
Căn nhà bốn gian này cũng không phải là nhà, cha ta chỉ có một nữ nhi là ta, sau khi mẹ ta mất ông ấy cũng không tái hôn, một lòng làm ăn kiếm tiền.
Biết ta thích đi đây đi đó, vậy nên ở nhiều nơi đều mua nhà, chỉ mong khi ta đến sẽ có chỗ ở.
Cha là người đối xử tốt nhất với ta trên đời này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Đêm đó ta bị sốt cao.
Mơ màng nhớ lại nhiều chuyện trước đây.
Ta vốn không phải người của thế giới này, nói chính xác, đây là một thế giới do ta viết ra.
Vậy nên khi phác họa nam chính, ta đã dựa theo mẫu người ta thích nhất.
Không ngờ vì một số tai nạn, sau khi c.h.ế.t ta đến đây, cũng đạt thỏa thuận với thiên đạo ——
Chỉ cần trong thời gian nam chính mất trí nhớ, ta chiếm được tình cảm của hắn, lấp đầy tình tiết trống trong cốt truyện, cha ta sẽ tiếp tục làm nhà giàu nhất thiên hạ.
Thất bại thì gia sản sẽ tiêu tan hết.
Điều này tương đương với nắm giữ mạng sống của ta, không có tình cảm cũng được, nhưng không có tiền thì không được!
Trong nguyên tác, nữ chính là Lạc Mật - đích nữ của Tướng phủ, mỹ nhân đệ nhất kinh thành, từ nhỏ đã đính hôn với nam chính.
Nghe nói sau khi ngã xuống nước, tính cách nàng ta thay đổi lớn, không chỉ ca múa giỏi, còn có thể làm ra những câu thơ hay như "Kim tôn thanh tửu đấu thập thiên, ngọc bàn trân tu trực vạn tiền".
Theo cốt truyện, nam chính vì cứu nàng ta mà rơi xuống sông mất trí nhớ, đây cũng là điểm chuyển biến khiến Lạc Mật có ấn tượng tốt với nam chính.
Sau khi nam chính trở về, trong quá trình ở cùng nhau, phát hiện Lạc Mật tài hoa không thua kém mình, hai người trở thành tri âm, sau khi thành thân cầm sắt hòa minh.
Về đoạn thời gian hắn mất trí nhớ, trong cốt truyện chỉ nhắc qua một cách ngắn gọn.
Không sai, nam chính xui xẻo đó chính là Tống Yến Châu.
Ta vẫn luôn theo dõi hắn, nhìn hắn từ một thiếu niên non nớt trở thành Thám hoa tân khoa ngọc thụ lâm phong.
Vốn tưởng rằng đây chỉ là một nhiệm vụ thả lỏng, kết quả vẫn không tránh khỏi đau lòng một trận.
8
Khi tỉnh dậy, ta thấy một bóng người bên chiếc giường gỗ tử đàn, tưởng đó là Tống Yến Châu nên vô thức muốn dựa lại gần.
"Con ta ơi! Con thật là hồ đồ!"
Ánh nắng chiếu vào từ bên ngoài, để lộ khuôn mặt tròn trịa hiền hậu của cha.
"Cha?"
Ta chớp mắt hỏi ông ấy: "Sao cha lại đến đây?"
Cha giận dữ hừ lạnh một tiếng: "Chẳng phải là vì nghe nói con vì một nam tử mà tự giày xéo thân thể mình sao!"