Hắn ta vẫn không nghiêm túc như trước, cầm bình rượu lên định rót chuốc say ta.
Ta lắc đầu từ chối: "Bệ hạ, thần đã nói từ trước, thần muốn đi làm quan ở nơi xa. A Man không thích sự ràng buộc, không thể ở kinh thành lâu được. Chắc bệ hạ không nỡ để thần và tân nương phải xa cách hai nơi chứ?"
Ngụy Đế tức giận trừng mắt nhìn ta: "Vì một nữ nhân mà vứt bỏ tất cả học thức và con đường làm quan của mình, điều đó có đáng không?"
"Những gì thần học được đều vì dân, dù là quản lý một huyện, hay một châu, đều là công nhận năng lực của thần."
Ta không nói dối, đây đều là những gì ta nghĩ, nhưng rõ ràng Ngụy Đế không nghĩ như vậy.
Hắn ta cho rằng ta bị A Man đe dọa, nên bảo Hoàng hậu gián tiếp dạy A Man cách làm một nữ nhân dịu dàng hiền thục.
Nào ngờ A Man và Hoàng hậu lại có mối quan hệ hòa hợp một cách bất ngờ.
. . .
Sở Vương muốn gặp A Man? Trong lòng ta có chút chua xót, ánh mắt người đó nhìn A Man, ta quá quen thuộc rồi.
May mắn thay, A Man không đi.
. . .
Cuối cùng ta cũng cưới được A Man như ý nguyện, thật vui.
A Man hỏi ta ngày đó nói gì với Tam Hoàng tử trong phòng.
Thực ra cũng chẳng có gì, hắn ta chỉ nói với ta rằng, ta đã đắc tội với chất tử của huyện lệnh, nếu không có hắn ta đến kịp thời, ta sớm đã bị bắt vào ngục với một tội danh bịa đặt.
Thì sao chứ? Ta chẳng sợ gì cả.
Nhưng Tam Hoàng tử nói: "Ngươi không quan tâm đến hoàn cảnh của bản thân, vậy còn tiểu nương tử bên ngoài kia thì sao? Ngươi có thể đảm bảo lần nào cũng cứu được nàng không? Tử Kỳ, hãy theo ta về, ngươi có thể mang đến cho nàng cuộc sống tốt đẹp hơn."
Ta đờ đẫn một lúc lâu, nhìn những căn nhà tranh dột nát xung quanh, nhưng không thể phủ nhận, lời hắn ta nói có lý.
Ta muốn xây cho A Man một ngôi nhà mới, nhưng g.i.ế.c lợn bao lâu, cũng không tích góp đủ ngân lượng.
Ngự y đi theo đã châm kim cho ta, ký ức rất nhanh hiện về từng mảnh.
Ta là Tống Tử Kỳ, Thám hoa lang triều đại này.
Chứ không phải là gã đồ tể g.i.ế.c lợn.
. . .
Lúc đó ta nghĩ, cho dù A Man có mục đích gì, miễn là mục tiêu của nàng là ta, thì ta sẽ giả vờ như không biết gì cả.
Ta chỉ biết, A Man là thê tử mà ta sẽ nắm tay đồng hành cả đời.
May mắn thay, cuối cùng ta đã tìm lại được nàng.
. . .
Khi A Man biết ta sẽ đi làm quan ở nơi xa, nàng vui mừng nắm tay ta nhảy nhót rất lâu, giọng nói mềm mại ngọt ngào gọi liên tục:
"Tướng công! Tướng công! Sang năm chúng ta đến thăm học viện mà cha xây ở phương Nam có được không?"
Ta tất nhiên gật đầu đồng ý.
Trùng hợp thay, huyện thành nơi ta đến nhậm chức, lại chính là nơi ta và A Man gặp nhau.
Huyện lệnh tiền nhiệm nhận hối lộ, âm thầm bán ruộng đồng, khiến dân địa phương khổ không thể tả.
Sau khi vụ việc bị phát giác, cửu tộc đều bị giam vào ngục, chờ đợi mùa thu hành hình.
Ta thấy một gương mặt quen thuộc trong đó, gã công tử đó không còn vẻ kiêu ngạo như trước, ngược lại còn quỳ lạy van xin đao phủ.
Kẻ làm nhiều điều ác, không đáng được thương xót.
. . .
Sau khi nhậm chức, cho dù về muộn đến đâu, luôn có một ngọn đèn sáng chờ đợi ta trở về.
Ta trồng một cây đào trong sân, chờ năm tháng trôi qua, khi những chồi non mọc lên, ta sẽ khắc trâm cài tóc mới cho A Man.
Xuân đi thu đến, cây đào kết trái, trong cuộc sống của ta và A Man cũng có thêm một sinh linh nhỏ.
. . .
A Man kêu đau đớn quá.
Ta đứng ngoài phòng một ngày một đêm, cuối cùng nghe thấy tiếng khóc non nớt, trái tim lo lắng mới lắng xuống.
Mọi người đều chú ý đến đứa bé mới sinh, nhưng ta chẳng buồn nhìn nữ nhi vừa chào đời, ta chỉ mong A Man được bình an vô sự.
A Man nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, ta vội vàng đến nắm tay nàng, giọng run rẩy nói:
"Sau này không sinh nữa, được không?"
"Vậy chàng không sợ không có người nối dõi sao? Cha còn muốn ta sinh thêm một đứa để kế thừa Tiền gia."
"Không sao, để tiểu nữ nhi theo họ nàng."
Ta đã quyết định tương lai của nữ nhi như vậy.
Nàng nghe xong cười mắt cong cong, ghé lại hôn lên trán ta, khẽ nói:
"Tướng công, ta thật hạnh phúc."
Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi đẹp, tiếng ve kêu không ngớt.
. . .
Ta và A Man cũng từng cãi nhau.
Khi nàng giận, nàng sẽ đuổi ta xuống giường, giận hơn nữa thì đuổi ra khỏi phòng.
Ta không muốn ngủ trong thư phòng lạnh lẽo, nên tự giác đi nấu chân giò hầm tương.
Không có gì là một đĩa chân giò hầm tương không giải quyết được, nếu có, thì hai đĩa.
Khi mùi thơm bay ra, ở cửa sẽ xuất hiện hai bóng dáng một lớn một nhỏ.
"Mẹ, cha lại chọc mẹ giận rồi sao?"
A Man có chút bực bội nói: "Trẻ con không nên hỏi không được hỏi!"
Mắt nàng còn phảng phất một tầng sương mù, khóe mắt hơi đỏ, quay mặt đi không muốn nhìn ta.
Lồng n.g.ự.c ta lập tức mềm nhũn.
"Ngày mai chúng ta đi đạp thanh, được không?"
"Chàng không phải nói bận việc ở huyện nha, bảo ta đợi một chút sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Ta thở dài, cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt trên gương mặt tiểu cô nương.
"Không thể để nàng luôn đợi, A Man, là lỗi của Tử Kỳ."
A Man phá lệ mỉm cười, xách đĩa chân giò hầm tương lên lắc lắc: "Tống Yến Châu, ta sẵn lòng đợi chàng, nhưng không thể đợi mãi, hiểu không?"
Làm sao có thể không hiểu?
Tính tình ta ôn hòa, làm việc chậm rãi, còn A Man lại là người nóng vội.
May mắn thay, nàng sẵn lòng đợi ta, ta sẵn lòng thay đổi.
Cuộc đời dài lâu, có thê tử như vậy, đủ rồi.
Ngoại truyện từ góc nhìn của Sở Thanh:
Ta là một kép hát, một kép hát không đáng kể, c.h.ế.t trong bóng tối cũng không ai phát hiện.
Từ nhỏ đến lớn, ta đã thấy sự khinh miệt trong mắt rất nhiều người, ngay cả sư phụ dạy chúng ta trong gánh hát cũng nói:
"Những người như chúng ta, lúc hát có thể lên sân khấu, còn bình thường thì không thể đứng trên đài được."
Sau đó vì gương mặt này, ta được quý nhân nhìn trúng, chỉ vài ngày đã bị chán ghét như món đồ chơi, trải qua nhiều lần thay đổi, mới đến được Tiền phủ.
Nhưng ta không buồn.
Được sống đã là tốt lắm rồi, phải không?
Nhưng về sau, ta lại có lòng tham.
Ngay khi gặp Mãn Mãn hôm đó, trái tim khô héo tàn tạ của ta dường như bỗng chốc có sức sống.
Nàng mặc bộ y phục màu xanh lá nhạt, giống như bông trà núi chờ nở giữa cánh đồng, đôi mắt nai trong vắt tò mò nhìn chúng ta, đáy mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Nàng nói: "Cùng đi thôi."
Cùng ư, ta. . . có thể cùng nàng không?
. . .
Thật tốt quá, Mãn Mãn không chê ta là kép hát.
Mãn Mãn khen giọng ta hay.
Mãn Mãn thích nhất khúc hát của ta.
. . .
Tiểu Oanh nói Mãn Mãn tiểu thư đang buồn rầu rơi lệ vì một công tử, không sao cả, ta sẽ ở bên Mãn Mãn tiểu thư của ta.
Của ta.
. . .
Giá như tên họ Tống đừng bao giờ xuất hiện thì tốt biết mấy.
Nhưng hắn vừa xuất hiện, trong mắt Mãn Mãn lập tức bỗng nhiên lấp lánh sáng lên, ta không nỡ để ánh sáng ấy tắt đi.
Nói cho cùng, một kép hát làm sao sánh được với vị Thám hoa lang phong thái như gió mát trăng trong?
. . .
Ta trốn trong bóng tối, nhìn họ thân mật dựa vào nhau, trái tim như đang khóc ra máu.
Nhưng Mãn Mãn nói, hắn giống ta?
Dù là giả, ta cũng muốn nuốt viên thạch tín bọc đường này.
Từ đó về sau, ta đã cố gắng giả làm Tống Yến Châu, bắt chước nét chữ, giọng nói và cách ăn mặc của hắn.
Chỉ mong Mãn Mãn có thể nhìn ta thêm vài lần.
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé! 📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
. . .
Có người tìm đến ta, nói ta là Hoàng tử cao quý nhất.
Thật buồn cười.
. . .
Thật hận họ.
Lão Hoàng đế nhìn ta với ánh mắt thật ghê tởm, bàn tay già nua như cành khô vuốt ve trên mặt ta, nói ta giống mẫu phi.
Nhưng nếu ta ngồi lên long ỷ, có phải ta có thể cưới Mãn Mãn không?
Có phải sẽ không ai khinh miệt ta, gọi ta là đồ bẩn thỉu nữa?
. . .
Ta thất bại rồi.
Thật không cam lòng.
A Thanh sẽ không làm hại Mãn Mãn đâu, A Thanh chỉ muốn tìm một con đường lui.
Mãn Mãn, nàng có thể thấy rõ bàn tay cầm kiếm của ta đang run rẩy không?
. . .
Ngục tù thật tối tăm, ta lại nhớ Mãn Mãn, ta vẫn chưa kịp đưa nàng đến dưới cây đào trong vườn lên nơi chôn vò nữ nhi hồng.
Ngụy Đế đến thăm ta, bảo ta giao ra mật lệnh về ám vệ.
Ta quỳ xuống cầu xin hắn ta: "Ngươi hãy để Tiền tiểu thư đến gặp ta, ta sẽ đưa mật lệnh cho ngươi được không?"
Ta muốn trực tiếp giải thích với Mãn Mãn, A Thanh không có ý làm hại nàng.
Ngụy Đế nói hắn ta sẽ giúp ta chuyển lời, còn đến hay không là tùy vào ý muốn của Tiền tiểu thư.
. . .
Từ lá thu đến tuyết sương, ta đợi được tin Mãn Mãn kết hôn.
Làm sao Mãn Mãn có thể không đến chứ, nàng còn phải nghe ta hát hí khúc.
Ta phủi đi lớp tuyết rơi giữa hai lông mày, phục trang một thân đỏ tươi và mỉm cười uống hết chén rượu độc trong cốc.