Ngày Tháng Lừa Gạt Phu Quân Mất Trí Nhớ

Chương 13



Tống Yến Châu hạ cung tên, không đợi Tam Hoàng tử trả lời, vội vàng nói: "Ngươi thả A Man ra, ta để ngươi đi."

"Không." Ta lắc đầu, nhanh chóng nắm chặt lấy thanh kiếm ở cổ, dùng sức bẻ một cái——

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thanh bảo kiếm sáng lạnh kêu lên một tiếng trong trẻo, rồi "rắc" một tiếng, gãy thành hai đoạn.

Thừa lúc Sở Thanh chưa kịp phản ứng, ta đá hắn ta ra khỏi đám đông, theo đường parabol rơi đúng vào đội quân của Tam Hoàng tử.

Ta thầm thở dài, không dám nhìn vào vẻ mặt của Tống Yến Châu lúc này.

Ầy, hình tượng yếu đuối của ta có lẽ không còn nữa rồi.

Tam Hoàng tử trợn mắt kinh ngạc: "Tử Kỳ, tiểu nương tử nhà ngươi thật uy vũ."

Tống Yến Châu không có chút biểu hiện bất ngờ nào, hắn vội vã chạy đến, bất chấp ánh mắt của những người xung quanh, ôm chặt lấy ta.

Như thể cuối cùng đã tìm lại được báu vật đã mất.

"A Man, A Man."

"Lần sau đừng hành động nguy hiểm như vậy nữa."

Nghe tiếng tim đập thình thịch gấp gáp trong lồng n.g.ự.c hắn, ta mới biết hắn đã sợ hãi và lo lắng đến nhường nào.

Ta gật đầu, nắm lấy tay hắn.

"Vậy chúng ta về nhà nhé?"

"Ừ."

Trời sắp sáng, bình minh sắp đến.

27

Năm Nguyên Triều thứ ba, Ngụy Vương lên ngôi hoàng đế, phong Lạc thị làm Hoàng hậu, đẩy mạnh mở cửa các vùng biên giới và ven biển để thông thương.

Tam Hoàng tử trong biến cố tạo phản đã trở thành ngư ông đắc lợi, vì mang danh nghĩa cứu giá nên các đại thần trong triều lại khá khen ngợi hắn ta.

"Làm sao mọi người biết được Đại Hoàng tử sẽ ra tay tại tiệc thưởng hoa?"

Tống Yến Châu đang buộc dải lụa đỏ vào đôi đại nhạn trong sính lễ, nghe thấy ta hỏi lập tức ôn tồn giải thích:

"Vì ta đã tiết lộ với hắn ta rằng, Thánh thượng định ra tay với hắn ta sau bữa tiệc, cộng thêm lúc đó Tam Hoàng tử đã bị 'trọng thương'."

Nên đành chó cùng rứt giậu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Ta: ". . ."

Thật tàn nhẫn, quả nhiên không thể trêu chọc người đọc sách.

Nhưng ta thích!

Bên ngoài sân, cha đang bàn bạc với phu thê Thành Quốc công về việc tổ chức hôn lễ.

Thành Quốc công trông rất nghiêm nghị, mặt lạnh tanh, ít nói.

Ngược lại, Thành Quốc công phu nhân lại rất ôn hòa, gặp ta lập tức trêu chọc: "Thì ra tiểu nương tử mà Tử Kỳ ngày ngày nhắc đến lại có dung mạo xinh đẹp như vậy."

"Phu nhân quá khen rồi."

Mặt ta đỏ bừng vì ngượng, nghe bà ấy kể về chuyện thời thơ ấu của Tống Yến Châu.

Tống Yến Châu lúc nhỏ là một cậu bé trắng trẻo mập mạp, có lần bị kẻ thù bắt cóc, suýt mất mạng, may mà được cứu về.

Sau đó hắn mới dần dần cao lên, trở thành một thiếu niên ôn nhuận như ngọc.

Từ nhỏ tính cách hắn đã yên tĩnh ôn hòa, ít khi nổi giận, có phong thái điềm đạm trầm tĩnh của một vị lão quan kỳ cựu, ngoài đọc sách không có sở thích nào khác.

Nếu có ai chọc giận hắn, Tống Yến Châu sẽ ôm kinh thư đọc bên tai người đó, đọc suốt cả ngày.

📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

"Nó đó, bình thường làm gì cũng chậm rãi, nhưng khi đến cầu xin ta hạ sính đính hôn lại như một nhóc nóng nảy."

Khoan đã—

Cậu bé mập mạp?

Ta chạy đi hỏi Tống Yến Châu: "Chàng biết ta đang giả vờ phải không?"

Tống Yến Châu lộ vẻ mờ mịt: "Cái gì?"

28

Với tư cách là nữ nhi của phú thương giàu nhất thiên hạ, từ nhỏ điều ta thường gặp nhất là bị bắt cóc.

Dù là sơn tặc hay giang hồ du hiệp, tất cả đều muốn lấy được bạc trong tay cha ta từ ta. .

Nhưng họ vạn lần không ngờ rằng, ta trời sinh đã có sức mạnh phi thường, một mình đánh mười người cũng không phải là vấn đề.

Có một năm vào đêm giao thừa, ta gặp phải bọn bắt cóc trẻ em, khi tỉnh dậy thấy trong xe ngựa còn có nhiều đứa trẻ đang bất tỉnh.

Trong đó nổi bật nhất là một cậu bé mập mạp với đôi mắt ngấn lệ, gương mặt tinh xảo như một bức tranh năm mới.

Cậu bé mập mạp mặc y phục hoa lệ, dù bị tên đầu lĩnh nắm trong tay cũng không hoảng không loạn, giọng nói non nớt:


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com