---???cô nói cái gì? Có phải không muốn về nhà chúng tôi hay không? Cô từ chối sao?
--- Không có.
Nhan Thu Chỉ nhìn đến hai chữ này, trực tiếp từ trên ghế đứng dậy: “Anh vì sao không từ chối?”
Cô hoàn toàn xem nhẹ Trần Lục Nam đang mở cuộc họp.
Đột nhiên trong phòng xuất hiện giọng nữ, hội đồng giám đốc vừa báo cáo công tác xong tính muốn ngồi xuống lại bị âm thanh này dọa sợ không dám ngồi xuống.
Nháy mắt, tất cả mọi người trong video hội nghị hai mặt nhìn nhau, nhất trí đem ánh mắt về phía Trần Lục Nam bên này.
Tin tức kinh động!
Ông chủ bọn họ kim ốc tàng kiều!!!
Trần Lục Nam nghe thấy video truyền đến âm thanh, vừa muốn nói chuyện, Nhan Thu Chỉ đã nói: “Xin lỗi, anh tiếp tục đi, em đi xuống dưới tầng.”
Anh chưa kịp ngăn cản, người đã đi ra.
Trần Lục Nam nhíu mày, nhìn về phía mọi người trong video: “Nói xong?”
Giám đốc kia gật đầu: “Đúng vậy.”
Trần Lục Nam ‘ừ’ một tiếng, âm thanh lạnh nhạt: “Tôi làm tổng kết, vừa gặp vấn đề lặp lại một lần...” Anh không nhanh không chậm nói, giống như một chút cũng không nóng nảy.
Sau khi nói xong toàn bộ, Trần Lục Nam đem máy tính đóng lại, ngồi ở trên ghế một lát, duỗi tay nới lỏng cổ áo, lúc này mới đi ra ngoài.
*
Nhan Thu Chỉ đi xuống tầng, cũng không ở trong phòng.
Trần Lục Nam nhìn một vòng, nghe được trên tầng truyền đến tiếng đàn, tối hôm qua vừa mới học được.
Bước chân anh di chuyển nhanh chóng đi đến.
Nhan Thu Chỉ thật sự có chút không vui, đi dạo một vòng dưới tầng, cô không tìm được bất cứ cái gì có thể phát tiết cảm xúc, cuối cùng đi lên tầng.
Cảm giác này chỉ có thể lấy dương cầm xả giận.
Cũng không nói là hết giận, cô muốn tìm chỗ phát tiết mà thôi.
Trần Lục Nam đứng ở cửa nhìn vào, thời điểm Nhan Thu Chỉ đàn sai nhắc nhở: “Câu kia em đàn sai rồi.”
Nhan Thu Chỉ: “...”
Cô quay đầu lại, tức giận trừng mắt nhìn Trần Lục Nam: “Sai thì sai, em thích đàn sai được không?”
Còn là ocn người không, rõ ràng biết cô tức giận còn vân đạm phong kinh như vậy.
Nhan Thu Chỉ cảm thấy... thái độ Trần Lục Nam lạnh nhạt, cô sắp không chịu nổi người đàn ông chó má này nữa rồi.
Trần Lục Nam không cùng cô so đo ngôn luận, thong thả ung dung đi đến bên cạnh cô.
“Đàn lại một lần nữa.”
“Em không cần.”
Nhan Thu Chỉ tính tình rất lớn: “Anh nói đàn một lần nữa thì phải đàn một lần nữa?”
Trần Lục Nam cũng không tức giận, hơi khom lưng sáp lại gần, tay anh đặt trên mu bàn tay đang bị thương của cô, muốn cầm tay cô đàn lại từ đầu.
Nhan Thu Chỉ vùng vẫy vô tình đụng vào lưng anh.
Trong phút chốt, cản phòng bỗng yên tĩnh.
Cô nhìn bàn tay Trần Lục Nam, liếc mắt nhìn thần sắc anh, có chút chột dạ, nhưng vẫn tức giận, hợp tình hợp lý nói: “Là chính anh tự tìm đánh, không trách em được.”
“Được.”
Nhan Thu Chỉ há miệng thở dốc, đột nhiên phát hiện cô đối với Trần Lục Nam không phát tiết.
Tư thế hai người cứ như vậy im miệng không nói, Trần Lục Nam ở trên mu bàn tay cô kiên trì một lần nữa hỏi lại: “Khi nào tình tình này có thể sửa.”
“...”
Lần này dẫm lên quả địa lôi Nhan Thu Chỉ.
“Em cứ tính tình như vậy, anh muốn dịu dàng có thể đi cưới người khác về.” Tính khí của Nhan Thu Chỉ nổi lên, cô bất cần nói: “Lâm Viện kia khá hiền lành, anh có thể đi tìm cô ta.”
Trần Lục Nam: “...”
Anh dừng lại, nhìn chằm chằm vào Nhan Thu Chỉ, một lúc sau nói: “Em ---”
Lời nói còn chưa nói hết, Nhan Thu Chỉ trừng mắt nhìn ánh mắt anh: “Em cái gì mà em, tem chính là có tình tình này.”
“...”
Trong vài giây, Trần Lục Nam cảm thấy không nên cùng Nhan Thu Chỉ lý luận.
Sau khi Nhan Thu Chỉ nói xong, anh cũng biết mình hình như nói sai, phản ứng của mình hơi thái quá.
Cô mím môi nhưng lời đã nói ra không thể rút lại.
Co cũng không có dũng khí nhìn sắc mặt Trần Lục Nam khó coi như thế nào, ngồi trước đàn dương cầm, Nhan Thu Chỉ lung tung đánh một chút.
Bỗng dương nghe được tiếng Trần Lục Nam giải thích: “Ba em gọi điện thoại, anh không tiện từ chối.”
Quan hệ giữa cha mình và Nhan Thu Chỉ không được tốt, cô có thể tùy tiện từ chối, nhưng trần Lục Nam làm một người con rể, về tình về lý anh không từ chối được.
Nhan Thu Chỉ cứ như vậy nhìn anh.
Trần Lục Nam yên lặng một lúc lâu, đi đến trước mặt cô hai bước, thấp giọng nói: “Yên tâm.”
Nhan Thu Chỉ không hé răng.
Trần Lục Nam thật ra không biết an ủi người khác, mặc dù người này là vợ mình, anh cũng hiếm khi có cảm xúc dao động.
Anh duỗi tay xoa đầu Nhan Thu Chỉ, giống như dỗ đứa trẻ, dịu dàng nói: “Anh sẽ ở.”
Không thể hiểu được, Nhan Thu Chỉ bị cảm xúc trấn an lại.
Rõ ràng Trần Lục Nam cái gì cũng chưa làm, thời điểm mỗi lần thuyết phụ cô về nhà, anh mới có thể dịu dàng một chút, mới có thể trở nên không giống Trần Lục Nam, nhưng Nhan Thu Chỉ chính là dáng vẻ này.
Cô ôm đầu gối ngồi trên ghế sô pha thật lâu, mới nhỏ giọng nói: “Em không muốn thấy anh.”
Trần Lục Nam: “Anh biết.”
Nhan Thu Chr chui đầu vào đầu gối, tức giận nói: “Anh đối xử với em không tốt.”
Nghe cô nhỏ giọng oán giận, đáy lòng Trần Lục Nam giống như có chỗ sụp đỗ, từ từ, có chút thoát khỏi khống chế.
Nhan Thu Chỉ cảm thấy bản thân nhất định vì thấy không thoải mái, cảm xúc mới có thể khác thường như vậy.
Nếu như là ngày thường, cô tuyệt đối sẽ không cùng anh nói những lời này.
Nhưng giờ phút này, cô muốn bản thân chia sẻ.
“Anh một chút cũng không yêu em.”
Trần Lục Nam giơ tay lên lại buông xuống, vấn đề quan hệ gia đình vốn mẫn cảm, hai người thật ra đều có quan hệ hợp tác.
Hoặc đúng hơn là cảm giác trải qua.
Nhan Thu Chỉ nói câu kia xong cũng không mở miệng nữa, Trần Lục Nam cũng vậy, yên lặng ngồi bên cạnh cô.
Một lúc sau, anh gọi: “Nhan Nhan.”
Nhan Thu Chỉ không phản ứng.
Trần Lục Nam định gọi thêm lần nữa, thân mình Nhan Thu Chỉ đổ xuống bên người Trần Lục Nam.
Cô ngủ rồi.
Trần Lục Nam nhìn mặt cô đầy nước mắt, cũng không biết nên nhẹ nhàng thở ra hay không.
Anh dừng một chút, một tay ôm người cô lên.
Mới bế lên, Nhan Thu Chỉ tự giác ở trong ngực anh tìm vị trí thoải mái, tiếp tục ngủ.
Trần Lục Nam nhìn động tác của cô, bước chân thả chậm một chút, lúc này mới bế người lên giường.
Nhan Thu Chỉ khó chịu trên cơ bản đều có trạng thái, mơ màng đi vào giấc ngủ, cùng ngày thường không giống nhau.
Trần Lục Nam đem người đặt lên giường, suy nghĩ thật lâu, lấy di động nhắn tin cho người ta.
*
Hôm sau tỉnh lại, trong phòng không có ai.
Nhan Thu Chỉ lấy di động nhìn, mắt không tự chủ mở wechat, tối hôm qua cái tin tức kia còn chưa khôi phục.
Cô nhìn chằm chằm, ngón tay hơi dừng lại trên đó một lát, cuối cùng trực tiếp xóa bỏ, nhắm mắt làm ngơ.
Lúc Thẩm Mộ Tình gọi điện thoại đến, Nhan Thu Chỉ đúng lúc rửa mặt xong.
Cô liếc mắt, nhấn nghe.
“Đang làm gì vậy?”
Nhan Thu Chỉ một bên rửa mặt một bên trả lời: “Rửa mặt, mới sớm cậu đã gọi cho tớ làm gì vậy?”
Thẩm Mộ Tình cười lạnh, ngước mắt nhìn bầu trời phi trường: “Tìm cậu nói chuyện, tớ đang đợi diên viên khác đến đóng phim, nhàm chán muốn chết.”
Nhan Thu Chỉ trợn mắt: “Có chuyện gì thì nói đi.”
Thẩm Mộ Tình cười: “Khi nào tới thăm ban tớ.”
Cô im lặng vài giây nói: “Hai ngày này cậu cũng muốn nghỉ ngơi, chờ sang năm.”
“Ồ.”
“Vậy chờ tớ trở về tìm cậu.”
Nhan Thủ Chỉ ừ một tiếng, nhìn người trong gương, đôi mắt cô sáng ngời, vẻ suy sụp đêm qua hoàn toàn biến mất. Cô chớp mắt, lông mi run rẩy, vuốt nước đọng lại trên mặt xuống.
Cô nhìn biến hóa của mình, rũ mắt cười: “Được.”
Thẩm Mộ Tinh “ừm” một tiếng, mím môi nói: “Hai người hôm nay hay ngày mai trở về?”
Nhan Thu Chỉ dừng lại, thấp giọng nói: “Hôm nay về Nhan gia.”
“Gọi điện thoại cho cậu?”
“Không có, gọi điện cho Trần Lục Nam.” Nhan Thu Chỉ oán giận với cô ấy: “Anh ta đồng ý rồi, còn nói ngại từ chối, cậu nói anh ta là một mình sao?”
“Không phải.”
Thẩm Mộ Tình không chút suy nghĩ, cùng Nhan Thu Chỉ điên cuồng nhục mạ Trần Lục Nam.
Sau khi mắng xong, cô ấy nói: “Đừng sợ, tớ cùng Trần Lục Nam đều là hậu thuẫn của cậu! Nếu không thoải mái, cậu trực tiếp đến nhà tớ là được.”
Nhan Thu Chỉ cười, lên tiếng đồng ý: “Được rồi.”
Hai người nói chuyện linh tinh vài câu, lúc này mới cúp máy.
Treo điện thoại xong, Thẩm Mộ Tình nhìn chằm chằm di động một lúc, nhìn mấy tin tức cá nhân, lúc này mới cất điện thoại thở dài.
Trợ lý mới vừa đi đến đã nghe thấy, hoài nghi nhìn cô: “Chị Tình Tình, sao chị lại thở dài.”
Thẩm Mộ Tình lắc đầu, quay đầu nhìn trợ lý cảm khái: “Chỉ là đột nhiên cảm thấy... mọi nhà đều có quyển kinh khó đọc.”
Trợ lý: “...”
Mà nhà bạn tốt cô càng khó đọc hơn.
Trước mười hai tuổi, Thẩm Mộ Tình không biết người Nhan Thu Chỉ này, mười hai tuổi cô mới được đón về Nhan gia, sau đó người trong vòng nhỏ hẹp đều nhận biết nhau.
Đương nhiên không phải chuyện con gái tư sinh gì, Nhan Thu Chỉ là con chính thức, danh xứng với thực tiểu công chúa Nhan gia.
Nhưng cha mẹ Nhan không phải là kết hôn thương nghiệp mà là tự do yêu đương.
Cái khác Thẩm Mộ Tình cũng không biết rõ ràng, nhưng cô ấy nghe nói cha Nhan theo đuổi mẹ Nhan rất lấu mới được, sau đó hai người kết hôn, lúc nấy trong vòng hào môn được xem là một đoạn giai thoại.
Rốt cuộc mẹ Nhan cũng chỉ là người phụ nữ phổ thông, Nhan gia không phải như vậy, là hào môn mấy thế hệ truyền thừa xuống.
Kết hôn mấy năm, mẹ Nhan đột nhiên cùng cha Nhan ly hôn, ồn ào rất lớn, nguyên nhân trong đó không có bất kỳ người nào biết.
Nếu như biết, cũng hoàn toàn rõ ràng.
Sau đó, mẹ Nhan mang theo Nhan Thu Chỉ rời đi, vẫn luôn không có tin tức.
Ban đầu Thẩm Mộ Tình biết mấy đứa trẻ Nhan gia cùng tuổi, không phải Nhan Thu Chỉ, là em trai cùng cha khác mẹ của Nhan Thu Chỉ, Nhan Gia Trì.
Cậu ta là con trai vợ sau môn đăng hộ đối của cha Nhan cưới về, so với Nhan Thu Chỉ nhỏ hơn vài tuổi, hiện tại còn học năm hai trung học.
Lúc Nhan Thu Chỉ mới vừa về nhà, hai người như nước với lửa.
Thẩm Mộ Tình cũng vì Nhan Thu Chỉ cãi nhau rời nhà trốn đi mà gặp cô, quen biết lẫn nhau.
...
Nghĩ đến đây, Thẩm Mộ Tình thở dài.
“Thật khó.”
Trợ lý bất đắc dĩ, nhỏ giọng nhắc nhở: “Chị Tình Tình, chị đừng khó khăn nữa, chị nên đi đóng phim.”
“Ồ.”
Nhan Thu Chỉ cũng không biết Thẩm Mọ Tình đnag cảm khái con đường trưởng thành “khúc khuỷu” của cô.
Cúp điện thoại cô đi xuống tầng, Trần Lục Nam cùng dì đều ở đây.
Nhan Thu Chỉ sửng sốt, dì giúp việc gọi: “Chào bà chủ.”
Cô mím môi gật đầu: “Chào dì.”
Cô thuận thế ngồi xuống bàn cơm.
Hai người yên lặng ăn bữa sáng, cũng không nói chuyện gì đặc biệt, giống như vợ chồng tôn trọng nhau như khách.
Sau khi ăn xong, dì giúp việc thu dọn rồi rời đi trước.
Trước khi đi, Nhan Thu Chỉ còn nhìn thấy Trần Lục Nam cầm một ba lì xì ra.
Cô nhướng mày.
Dì giúp việc xô đẩy nói không cần.
Trần Lục Nam: “Dì, năm mới vui vẻ.” Anh lạnh nhạt cười: “Cảm ơn dì chăm sóc, đây là tâm ý của tôi và bà chủ.”
Dì giúp việc cuối cùng vẫn nhận lấy, nhìn hai người nói: “Tiên sinh bà chủ năm mới vui vẻ, cảm ơn hai người.”
...
Chờ dì đi rồi, Trần Lục Nam xoay người.
Anh quay người lại, đối diện với ánh mắt đánh giá của Nhan Thu Chỉ, trong ánh mắt có tò mò cùng kinh ngạc.
Hai người nhìn nhau, Nhan Thu Chỉ há miệng thở dốc: “...anh chuẩn bị lì xì khi nào?” Cô quên mất chuyện này.
Trần Lục Nam: “Ngày hôm qua.”
Nhan Thu Chỉ: “...”
Đối lập như vậy, cô cảm thấy bản thân không hiểu đối nhân xử thế.
Nhan Thu Chỉ không thấy Trần Lục Nam lập tức chạy ra bên ngoài.
Cô cảm thấy mình ở trong phòng kia đợi có lẽ bị bệnh trầm cảm mất.
Đi ra sau cửa lớn, Nhan Thu Chỉ không biết mình nên đi đâu.
Cô cúi đầu đi, không cẩn thận đụng vào người ngồi xổm bên đường.
Hai người một cao một thấp đối mặt, lời nói xin lỗi đến miệng Nhan Thu Chỉ phải quay về.
Nhan Gia Trì nhíu mày nhìn cô: “Sao chị lại ở một mình bên ngoài?”
“Ai cần em lo?”
Nhan Thu Chỉ gặp cậu ta nói hai câu đã dỗi, bực bội nói: “Em vì sao ở bên ngoài?”
Nhan Gia Trì trực tiếp rời khỏi trò chơi trong di động: “Vì sao em phải ở bên trong.”
“...”
Nhan Thu Chỉ há miệng thở dốc: “Vậy vì sao chị phải ở bên trong?”
Nhan Thu Chỉ mím môi không nói lời nào.
Cậu ta lớn lên giống cha Nhan, có khí chất non nớt của đứa trẻ, một thanh niên mười bảy tuổi dáng người cao gầy, tính tình rất trong sáng.
Cùng người trưởng thành không giống nhau.
Hai người yên lặng.
Nhan Thu Chỉ nhìn chỗ Nhan Gia Trì ngồi, cách nhà không xa nhưng đúng chỗ đón gió, cậu ta ngồi xổm ven đường chơi trò chơi, trên người mặc một chiếc áo khoác lông vũ đen, tóc ngắn, bị gió thổi lộn xộn, màu môi có chút trắng, có lẽ khá lạnh.
Cô dừng lại, đơn giản cũng ngồi xổm xuống.
“Trong phòng quá chán, chị đi ra ngoài hít thở không khí.”
“Ồ.”
Tay Nhan Gia Trì đặt trên màn hình di động di chuyển loạn xạ, có chút không để ý.
“Còn em?”
Nhan Gia Trì dừng lại bực bội nói: “Ở nhà cha nhắc em chơi trò chơi nhiều, phiền.”
Nhan Thu Chỉ hừ lạnh: “Xứng đáng.”
Cô nói: “Vốn dĩ tuổi này em không nên chơi nhiều trò chơi.”
Nhan Gia Trừ dừng tay lại, nhấn vào màn hình điện thoại sáng lên lần nữa.
Hai chị em cùng nhau ngồi xổm.
Một lúc sau, Nhan Gia Trì nhịn không được liền hỏi: “Tại sao chị không trả lời tin nhắn của em?”
Nhan Thu Chỉ: “Trả lời cái gì?”
Cô nói: “Em hỏi chị có về hay không, chị không phải đã về rồi sao còn cần gì trả lời.”
Nhan Gia Trì: “...”
Cái logic này không biết nên nói gì, có chút không đúng nhưng không cách nào phản bác lại.
Cậu ta mím môi, không kiên nhẫn ‘ừ’ một tiếng: “Đã hiểu.”
Hai người ngồi xổm bên cạnh đường cái, gió thổi mang theo hơi lạnh, Nhan Thu Chỉ hỏi: “Kiểm tra như thế nà?”
Nhan Gia Trì: “...sao chị lại giống như bọn họ? Ăn tết kiêng kị nhất là hỏi thành tình.”
“Ừ.”
Một lát sau, Nhan Gia Trì hỏi: “Chị cùng nữ minh tinh kia sao thế? Chị luôn yếu đuối, bị người khác bắt nạt.”
Cô không chút nghĩ ngợi trả lời cậu ta: “Chị yếu đuối như vậy đó, nếu không trước kia có thể bị em bắt nạt bỏ nhà trốn đi.”
“...”
Vừa nói xong, gió yên tĩnh lại.
Nhan Thu Chỉ hối hận.
Quá khứ có nhiều chuyện, đa số cô yên lặng không đề cập đến, nhưng mỗi lần trở về, cô giống như bị bỏ thuốc nổ, ai tới đều có thể đốt lửa.
Nhan Gia Trì rũ mắt xuống, nhìn mũi chân một lúc, vừa định nói gì đó, một bên truyền đến âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ.
“Nhan Nhan.”
Hia người ngẩng đầu nhìn qua.
Trần Lục Nam đứng cách đó không xa nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”