"Mấy ngày trước cô cố ý quyến rũ Tiêu công tử, cùng cậu ấy chặt cành đào mọi người đều thấy cả rồi, chẳng lẽ là giả sao?"
"Lúc đó Chu cô nương nói đúng, kiểu cách này của cô sẽ ảnh hưởng đến những cô gái chưa gả chồng trong thôn, mong cô sau này suy nghĩ kỹ rồi hãy hành động."
Mấy câu của Trương thẩm tử bán đứng Chu Huệ Huệ hoàn toàn, ánh mắt cô ta tối sầm lại, trong lòng mắng một câu ngu ngốc.
Ra là vậy, Tô Trúc Tâm đã hiểu rõ.
Cô ấm ức biện giải: "Thẩm tử, oan uổng quá."
"Cháu có tự biết mình, biết mình không xứng với Tiêu công tử, đối với huynh ấy chỉ có lòng biết ơn cứu mạng, sao dám bàn chuyện nam nữ?"
Những lời này nói rất chân thành, chủ yếu là Tô Trúc Tâm cố ý hạ thấp bản thân, ngược lại có chút đáng tin.
Các thẩm tử nhìn nhau, đều rất nghi ngờ.
Thấy họ muốn làm kẻ đầu voi đuôi chuột, Chu Huệ Huệ cũng không màng đến việc giữ mình, lập tức chất vấn: "Vậy sao cô lại cứ chui vào lòng Tiêu công tử?"
Tô Trúc Tâm vô tội: "Lúc đó tôi không đứng vững, Tiêu công tử tốt bụng đỡ tôi, chỉ đỡ cánh tay thôi, sao đến miệng Chu cô nương lại thành thân mật như vậy?"
Cô suy nghĩ một chút, đột nhiên bừng tỉnh.
"Chẳng lẽ cô lấy bụng ta suy ra bụng người, coi tôi như chính mình sao?" Tô Trúc Tâm tò mò hỏi.
Chu Huệ Huệ tức giận đến đỏ bừng hai má: "Cô nói bậy!"
Tô Trúc Tâm "ừ hừ" một tiếng: "Có nói bậy hay không, Chu cô nương tự mình biết rõ."
"Chuyện cô và chồng cũ của tôi, Lý Thanh Sơn, đừng tưởng tôi không biết."
Lý Thanh Sơn?!
Chu Huệ Huệ kinh hãi trong lòng, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Chuyện xảy ra quá gấp, cô ta ngay cả giả vờ cũng quên.
Mấy thẩm tử đứng gần cô ta nhất thấy tình hình không ổn, vội vàng lùi lại mấy bước.
"Chu cô nương có dám lấy khăn tay ra so sánh với tôi không?" Tô Trúc Tâm hỏi.
Chu Huệ Huệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khăn tay là do cô ta tự thêu, không liên quan gì đến Lý Thanh Sơn.
Cô ta tự tin lấy khăn tay ra, còn tự mình mở ra cho Tô Trúc Tâm nhìn rõ: "Tô cô nương, chiếc khăn tay này có vấn đề gì sao?"
Tô Trúc Tâm ngạc nhiên nhíu mày, cô ôm n.g.ự.c lùi lại mấy bước, tay kia che miệng.
Cô đã gầy đi nhiều so với trước đây, dáng vẻ này trông như rất đáng thương.
"Tô cô nương mau nói đi, chiếc khăn tay này sao vậy?" Trương thẩm tử sốt ruột thúc giục.
Tô Trúc Tâm lúc này mới lau nước mắt nói: "Theo lý mà nói, chuyện xấu trong nhà không nên vạch áo cho người xem lưng, Lý Thanh Sơn đã ly hôn với tôi, chuyện cũ không còn liên quan gì nữa."
"Nhưng Chu cô nương hết lần này đến lần khác sau lưng hãm hại tôi vì hắn ta, thật sự khiến tôi không thể nhẫn nhịn được nữa."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Thở dài lắc đầu, Tô Trúc Tâm cay đắng nói: "Chiếc khăn tay này rõ ràng là do tôi tự tay thêu cho Lý Thanh Sơn."
Các thẩm tử hít một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không ngờ sự việc lại phát triển ly kỳ như vậy.
Theo lời này, Chu Huệ Huệ có quan hệ với Lý Thanh Sơn sao?
Cô ta ngày thường lễ phép nhất, sao lại làm ra chuyện xấu xa này.
"Khăn tay là do tôi tự tay thêu, sao lại thành cô thêu?" Chu Huệ Huệ vội vàng phản bác.
Tô Trúc Tâm sớm đã đoán được cô ta sẽ nói vậy, lập tức kể ra cách thêu khăn tay, trong lúc đó nhiều lần kể về việc cô đã khâu từng đường kim mũi chỉ như thế nào.
Cô biết thêu thùa, đoán cách thêu chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Chính vì có thể thêu hoa văn trên khăn tay rõ ràng như vậy là vì vài ngày trước, khi đối đầu với Chu Huệ Huệ ở cổng nhà họ Chu, cô đã nhìn thấy cô ta dùng khăn tay lau nước mắt.
Hoa văn rất mới lạ, Tô Trúc Tâm đã ghi nhớ lại một cách bản năng, ai ngờ lại có thể dùng đến đúng lúc như vậy.
Nhưng cô cũng không nói dối hoàn toàn, Chu Huệ Huệ quả thật có gian tình với Lý Thanh Sơn.
Các thẩm tử đã xì xào bàn tán, đều muốn nói lại thôi.
"Chu cô nương, cô có dung mạo và dáng người đều không tệ, tại sao lại câu kết với nam nhân đã có vợ chứ?" Trương thẩm tử, người có tính khí nóng nảy nhất, trực tiếp chất vấn trước mặt.