Cuối cùng Dụ Sấm vẫn kiềm chế một chút. Dù sao thức trắng đêm cũng không tốt lắm, ít ra cũng phải để người ta ngủ một lúc chứ, thế là lúc trời gần hửng sáng, hắn dừng không làm nữa, vệ sinh sạch sẽ giúp Quý Miên rồi chừa cho cậu một tiếng để ngủ.
Còn hắn chỉ ôm Quý Miên nằm cùng thôi chứ không tài nào ngủ nổi. Hắn nằm bên cạnh Quý Miên, hai người gối chung một cái gối, tư thế thân mật vô cùng.
Thức trắng cả đêm nhưng Dụ Sấm lại không thấy buồn ngủ tí nào, thậm chí tinh thần còn sáng láng hơn bình thường nhiều.
Hắn ngắm khuôn mặt ngủ say của Quý Miên, ánh mắt vẽ từng nét mày, sống mũi, bờ môi của Quý Miên. Mặc dù khoảng cách hai người lúc này đã rất gần nhau, ngay cả hơi thở cũng giao nhau rồ nhưng hắn vẫn không nhịn được mà xáp lại gần hơn, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Quý Miên một cái.
Nhịp thở đều đặn của Quý Miên bỗng chậm lại, hàng mi đen dày khẽ run, đôi mày cũng nhíu lại, trông như sắp sửa tỉnh dậy.
Dụ Sấm lập tức nín thở, chờ mấy giây lại thấy nếp nhăn giữa mày Quý Miên từ từ giãn ra.
Dụ Sấm: “…”
Sao đêm hôm trước mình hôn với liếm vai người này cả đêm thì ngủ say thế? Mà giờ mới chạm nhẹ có cái lại như muốn tỉnh vậy?
Thế là hắn chỉ có thể hôn hơi thở của Quý Miên. Lúc Quý Miên ngủ, hơi thở của cậu rất nhẹ, thỉnh thoảng lại phả vào môi Dụ Sấm, ngưa ngứa, làm trái tim người ta tê dại hết cả.
Dụ Sấm liếm môi, tinh thần càng tỉnh táo hơn.
Hắn không muốn lúc này phải vào phòng tắm nên rất tự giác dịch đầu ra một tẹo, tránh xa nguồn cám dỗ một chút, ép bản thân nghĩ đến những chuyện khác.
Thế nhưng, chỉ cần vẫn ở trong không gian này thì toàn bộ tâm trí của Dụ Sấm đều là Quý Miên.
7 giờ sáng người giúp việc trong nhà mới tới giờ làm việc, 6 giờ hơn đến đã thấy ông chủ đang bận rộn trong bếp, ai nấy đều ngơ ngác, lên tiếng chào hỏi.
Dụ Sấm đã làm xong bữa sáng cho mình và Quý Miên.
Hơn 7 giờ quay về phòng ngủ, nhìn thấy người vẫn đang ngủ say trên giường, trái tim hắn như nhũn ra, nhẹ nhàng đi tới đánh thức Quý Miên.
Đã qua một đêm nhưng tâm trạng hưng phấn vẫn chưa lắng xuống, giờ cả người hắn vẫn như đang chìm trong thùng mật, làm gì cũng thấy ngọt ngào.
Thấy Quý Miên không mở nổi mắt, hắn đau lòng, nói: “Buồn ngủ thì nay báo nghỉ đi.”
Đang mơ màng nên Quý Miên chỉ nghe thấy nửa câu sau, hỏi: “Nay em nghỉ à?”
Trước tối qua, hắn vẫn cho rằng Quý Miên không có nghề ngỗng gì, họ lại kết hôn quá vội, mà hôm sau Dụ Sấm lại bắt buộc phải rời khỏi Ninh Thành về Minh Thịnh luôn nên chỉ kịp gọi mỗi Lý Tùng về chứ chưa kịp thuê tài xế. Trước lúc đi, hắn có để lại một tấm thẻ ngân hàng cho Quý Miên nhưng không thấy Quý Miên chi tiêu gì cả.
Quý Miên nói: “Gọi taxi.”
“… Ngày trước anh chê có mùi còn gì?”
Quý Miên hơi khựng lại, không nói gì.
Dụ Sấm ôm Quý Miên từ phía sau, hôn nhẹ vào má cậu rồi lẳng lặng không lên tiếng.
Quý Miên cũng đoán được Dụ Sấm đang nghĩ gì, chắc hẳn đang cho rằng sau khi nhà họ Kỷ phá sản, cuộc sống của cậu đã trở nên rất khó khăn.
Khoảng thời gian đó, quả thuật Quý Miên đã phải cắt giảm mọi chi tiêu, hết thảy xung quanh đều mất hết.
Nhưng trong mắt cậu, cuộc sống sau khi phá sản chẳng khác gì so với trước kia, đối với cậu, cuộc sống dù có sung túc đủ đầy đến mấy cũng không có ý nghĩa gì. Khoảng thời gian khó khăn nhất trong thế giới này của cậu là lúc Dụ Sấm rời khỏi Ninh Thành.
Nhưng Quý Miên biết rõ, người đau khổ hơn mình là Dụ Sấm. Cậu đã trải qua quá nhiều lần ly biệt, biết rằng sớm muộn gì cả hai cũng sẽ gặp lại nhau, nhưng Dụ Sấm thì khác. Quý Miên thường cảm thấy việc anh trai đi theo mình làm nhiệm vụ chẳng khác nào tự đày đọa cả.
“Để em đưa anh đến công ty.”
Quý Miên quay đầu nhìn hắn: “Ở đây cách Kỷ thị xa lắm, em đưa anh đi xong sẽ muộn làm mất.”
“Anh lo em bị muộn làm hả?”
Quý Miên: “…”
“Yên tâm, em có đến muộn cũng chẳng ai nói gì đâu.” Hình tượng của Dụ Sấm ở công ty cực kỳ nghiêm túc chính trực, bao năm qua làm việc vất vả, cũng thường xuyên thức ở công ty đến hai ba giờ sáng mới về. Lâu dần, tất cả mọi người trong công ty đều nghiễm nhiên cho rằng Dụ Sấm mà đến muộn thì chắc chắn là có việc quan trọng hơn cần làm.
Nhưng Quý Miên thì khác, tuy ai cũng thấy được năng lực của cậu khi đã thành công vực dậy Kỷ thị trong một năm ngắn ngủi, nhưng do hình tượng ăn chơi trác táng trước kia đã ăn sâu vào tâm trí mọi người rồi, cho nên giờ mà đi muộn thì kiểu gì đám người kia cũng sẽ nghĩ là cậu dậy muộn. Muộn vài lần thì nhất định sẽ lo lắng sốt ruột, tới giờ họp sáng thì không khí cả phòng thể nào cũng sẽ nặng nề, ai cũng sợ rằng có khi nào Quý Miên lại ham chơi trở lại rồi không.
“Sao anh không thuê tài xế riêng?” Dụ Sấm hỏi.
Từ những gì hắn thấy hôm qua thì rõ ràng là Quý Miên không hề thiếu tiền.
“Có tài xế riêng mà…” Chẳng qua mấy hôm nay Dụ Sấm ở đây nên Quý Miên không để người ta đến đón. Hơn nữa hôm qua vội quá nên cậu bắt taxi sẽ nhanh hơn.
Vậy mà giờ có được trái tim người này rồi, hắn lại không biết thỏa mãn, hy vọng trong trái tim Quý Miên chỉ có mình hắn. Quả nhiên là lòng tham của con người không đáy.