Minh Long

Chương 56: Giúp Đạo Hữu Thăng Cảnh



Tạ Tận Hoan bị mùi hôi thối xác c.h.ế.t xộc thẳng vào mũi, khiến cậu lùi lại vài bước. Đợi đến khi mùi hôi bớt nồng nặc, cậu mới dám tiến gần để quan sát kỹ hơn.

Dưới ánh nắng thu dịu dàng, có thể thấy bên trong hang động là một không gian rộng lớn, được mở rộng nhân tạo, đường kính ít nhất cũng phải hơn sáu trượng.

Trong hang đầy nước đọng hôi thối, ngập xác của hàng trăm con vật đã bị phân hủy đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Vô số con giòi bò lúc nhúc trong đống xác thối rữa.

Trên vách đá xung quanh, những đường vân m.á.u đỏ chằng chịt, phía trên là hình tượng quỷ La Sát được vẽ bằng máu, ba đầu sáu tay, mặt m.á.u nanh dài. Sáu cánh tay của quỷ La Sát nối liền với những đường vân máu, chảy xuống hố xác bên dưới, trông như một con quỷ đói khát đang hút m.á.u và linh hồn của sinh linh.

Dù là người ngoại đạo, nhưng nhìn cảnh tượng kinh dị như thế này, Tạ Tận Hoan cũng nhận ra đây là một loại nghi thức tà đạo. Cậu nhíu mày hỏi:

“Đây là thủ đoạn của giáo phái Vu?”

Lâm Uyển Nghi bị mùi hôi xộc vào mắt, đành phải lấy tay áo che mũi, ngước nhìn lên tượng quỷ thần trên vách đá:

“Không phải, giáo phái Vu thờ cúng đa phần là Tổ Vu, cũng có hình tượng mặt người thân rắn, chưa từng thờ loại quỷ thần tà ác này. Có vẻ đây giống như động phủ của yêu đạo hơn.”

Dạ Hồng Thương, người đang lơ lửng phía trước, cũng gật đầu:

“Theo dấu vết để lại, kẻ này tu luyện cả Vu lẫn Yêu, trình độ Vu giáo đã đạt đến tam phẩm, nhưng Yêu đạo thì chưa lâu. Hắn nuôi Hoa Điên Thi, chắc là muốn khống chế một lượng lớn dân chúng để ‘huyết tế’, củng cố thể chất.”

Tu luyện Yêu đạo chính là ‘cướp đoạt sinh linh để làm giàu cho bản thân’. Huyết tế nói đơn giản là thông qua phương thức đặc biệt để cướp đoạt m.á.u thịt, tinh khí, thậm chí cả linh hồn của người khác, cũng có thể hiểu là một dạng ‘thâu tóm’.

Nhận ra kẻ yêu đạo đứng sau màn ‘Vu Yêu song tu’ đã đạt đến tam phẩm, Tạ Tận Hoan không khỏi động tâm.

Dù rằng tam phẩm tà đạo không thể so sánh với yêu ma siêu phẩm, nhưng trong thời bình cũng đã là một tên hung ác. Chỉ cần thêm chút ‘gia vị’, việc đổ tội khí yêu của núi Tử Vi lên đầu hắn cũng không phải chuyện khó.

Nghĩ đến đây, Tạ Tận Hoan liền cẩn thận quan sát khắp hang đá, phát hiện ở rìa hang có một cái hốc nhỏ, trên đó đặt vài thứ linh tinh, có lẽ là chỗ nghỉ ngơi. Cậu lập tức nhảy qua hố xác, đến gần kiểm tra, xem có thể tìm được manh mối gì để đổ tội hay không.

Trong hốc nhỏ có đệm cỏ, đèn dầu và một số vật dụng khác, cùng một cuốn sách tạp nhạp bị bỏ lại.

Tạ Tận Hoan nhặt lên lật xem, thấy tên sách là Dương Xuân Diễm, viết về các giai thoại và chuyện lạ, kèm theo những bức tranh minh họa sống động, đầy rẫy những cảnh nhục dục trần trụi, có vẻ là thứ dùng để g.i.ế.c thời gian.

Lâm Uyển Nghi cẩn thận đi theo phía sau, nhận thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Tạ Tận Hoan, cũng liếc nhìn theo.

Kết quả, cô nhìn thấy ngay một cảnh “cắm hoa trong hẻm nhỏ”…

?!

Lâm Uyển Nghi sững sờ, sau đó mắt mở to, mặt đỏ bừng, vội vàng quay đầu đi:

“Bọn tiện nhân này, đúng là… cậu còn xem nữa?!”

Tạ Tận Hoan nhíu mày, suy nghĩ kỹ một chút rồi nói:

“Dương Xuân Diễm vốn là tác phẩm của một danh gia triều trước, các nhà in khắp nơi đều có phiên bản. Cuốn sách này bìa đẹp, tranh minh họa tinh xảo, chắc chắn không phải là sản phẩm của tiểu xưởng. Cậu có biết nó xuất xứ từ đâu không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Lâm Uyển Nghi mặt đỏ như gấc, đầy vẻ chán ghét liếc nhìn rồi vội vàng đảo mắt đi chỗ khác:

“Có vẻ giống sách của Tịch Văn Trai, gần Đan Dương học cung. Nhưng ở đó toàn bán sách đứng đắn, sao lại bán thứ này?”

“Đây không phải sách tà, nó ghi chép đầy đủ phong tục nhân tình triều trước, hơn nữa nét vẽ tinh tế, sống động, có giá trị nghiên cứu cao…”

Lâm Uyển Nghi biết rõ trong sách có cảnh gì, một cô gái như cô, làm sao dám cùng bàn luận về sách xuân cung? Cô vội thúc giục:

“Muốn nghiên cứu thì cậu tự đi mua một cuốn, cuốn này không sạch sẽ, biết đâu tên yêu đạo kia đã dùng nó để tự thỏa mãn.”

Xoạt~

Tạ Tận Hoan như tránh rắn độc, vứt ngay cuốn sách sang một bên, bắt đầu tìm kiếm manh mối khác.

?

Hành động này không chỉ khiến Lâm Uyển Nghi ngạc nhiên, mà ngay cả Dạ Hồng Thương đứng gần đó cũng bật cười khẽ:

“Ồ~ ta còn tưởng cậu thật sự đang tìm manh mối.”

Tạ Tận Hoan giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục lục soát khắp hang đá, nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào có thể sử dụng. Cậu cảm thấy việc đổ tội lên đầu tên yêu đạo này không dễ dàng, liền lén nhìn về phía “vợ ma” xem cô ấy có ý tưởng gì hay không.

Dạ Hồng Thương hiểu ý, vác dù đỏ quan sát một lượt:

“Đạo hạnh của tên này quá thấp, khó có thể khiến nha môn nhầm lẫn hắn là nguồn gốc khí yêu của núi Tử Vi. Nhưng ta có thể giúp hắn nâng cao cảnh giới một chút.”

Nói xong, Dạ Hồng Thương bắt đầu “lên đồ”!

Lâm Uyển Nghi đang cẩn thận kiểm tra các lọ thuốc, nhưng không biết có phải do khí âm tà trong hang quá nặng hay không, chỉ sau một lát, cô bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, khí lạnh trong n.g.ự.c bụng bắt đầu xáo trộn:

“Ừm…”

Cô lảo đảo một cái.

Tạ Tận Hoan vội vàng đỡ lấy Lâm Uyển Nghi, cố ý hỏi:

“Lâm cô nương, cô sao vậy?”

“Tôi… hình như lại lên cơn bệnh rồi…”

Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^

Lâm Uyển Nghi có chút hoang mang, cố gắng kìm nén cảm giác choáng váng, nhưng càng lúc càng dữ dội. Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt cô đã bắt đầu mơ hồ.

Có lẽ vì sợ ở nơi rừng núi hoang vu này bị Tạ Tận Hoan sờ mó thân thể, trước khi ngất đi, cô cắn răng nói:

“Tôi… phía sau tôi có người! Sư phụ của tôi là… Khuyết Nguyệt Sơn Trang…”

Dạ Hồng Thương phân tích rất chính xác, Lâm Uyển Nghi quả thực dễ bị tà khí xâm nhập. Chưa kịp nói hết câu, cô đã hoàn toàn mềm nhũn, ngã vào lòng Tạ Tận Hoan.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com