Mẹ Kế Mưu Mô Nhắm Vào Tài Sản Nhà Tôi

Chương 10



“Có phải con cố tình đưa cho nó để nó nghiện game, học hành sa sút không?”

“Con cũng độc ác thật đấy! Tâm địa đen tối y hệt mẹ con, chẳng phải thứ tốt đẹp gì!”



Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên giọng ba tôi, tức giận quát lớn:

“Còn cô thì sao? Sao lại mua máy chơi game cho Chi Chi? Cô có ý đồ gì?”

Mẹ kế tròn mắt kinh ngạc, lắp bắp:

“Ông… sao hôm nay về sớm vậy?”

Ba tôi còn chưa kịp thay giày, bước thẳng vào, giật phăng chiếc máy chơi game, lạnh giọng chất vấn:

“Tôi đã dặn bao nhiêu lần, không được mua máy chơi game cho Chi Chi.

“Tại sao cô vẫn làm?”

“Hết lần này đến lần khác, bà cho nó tiền để đi Hải Thành, mua vé xe, còn ủng hộ nó theo đuổi thần tượng, học âm nhạc…”

“Trước kia cô nói làm mẹ kế khó lắm, tôi tin. Nhưng bây giờ thì sao?”

“Đây không phải do làm mẹ kế khó, mà là lòng dạ cô có vấn đề! Cô cố tình dạy hư Chi Chi!”

Ba tôi tức đến mức toàn thân run rẩy.

“Hơn nữa, Sơn Chi là người phụ nữ tốt nhất trên đời này!

“Khi trước tôi chẳng có gì trong tay, cô ấy vẫn nguyện ý gả cho tôi, cùng tôi chịu khổ.

“Thế mà chưa kịp hưởng phúc, cô ấy đã ra đi sớm…”

“Cô có tư cách gì mà nhắc đến cô ấy?”

Gân xanh nổi rõ trên cổ ba tôi, ông gằn từng chữ:

“Tôi thấy cô mới là thứ không ra gì!”

Nói rồi, ông ném mạnh chiếc máy chơi game xuống đất, nghiến răng:

“Ly hôn đi!”

Mẹ kế vừa kinh hoàng, vừa uất ức, lập tức khóc lóc kể lể rằng bà ta đã hy sinh bao nhiêu vì cái nhà này, trách ba tôi vô lương tâm.

Đọc truyện tại monkeyD, page Xanh Xao.

Ba tôi ngồi xuống sofa.

Phòng khách không bật đèn, bóng tối phủ lên khuôn mặt ông, cơn giận dần dịu xuống, chỉ còn lại vẻ bình tĩnh đến đáng sợ:

“Cô tưởng tôi là kẻ ngu à?”

“Ba năm kết hôn, mọi chi tiêu trong nhà, kể cả học phí và sinh hoạt phí của Tưởng Chiêu, đều do tôi lo hết.

Xanh Xao

“Tiền tiết kiệm của bà từ trước khi cưới, tôi chưa động một xu.”

“Tôi đã tận tình tận nghĩa với bà lắm rồi.”

Nhưng mẹ kế nhất quyết không chịu ly hôn.

Ban ngày thì nước mắt ngắn dài, cầu xin ba tôi nghĩ lại.

Nhưng khi ba không có nhà, bà ta lại quay sang chế nhạo tôi đủ điều.

Tôi lặng lẽ ghi âm lại hết, lén đưa cho ba nghe.

Ba tôi sau đó càng nhìn rõ bộ mặt thật của bà ta.

Ông cũng bắt đầu lo, nếu mình không ở nhà, bà ta có thể làm gì đó bất lợi cho tôi.

Càng nghĩ, ông càng kiên quyết ly hôn.

Thấy không thể lay chuyển, mẹ kế bắt đầu giở chiêu khác:

“Đưa tôi 500 vạn, tôi sẽ ký đơn ly hôn!”

500 vạn?

Bà ta tưởng mình dát vàng lên người chắc?

Ba tôi tức đến nỗi cười khẩy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Cả hai bên giằng co không ai chịu nhượng bộ.

Dù sao thì cũng đã xé toang mặt mũi, mẹ kế cũng chẳng thèm diễn vai hiền lành nữa.

Đưa đón Tưởng Chiêu thì ân cần, nhưng coi tôi như không tồn tại.

Lên bàn ăn, món nào tôi ghét, bà ta đều bày ra.

Thậm chí, ba tôi còn định nhượng bộ:

“Hay là cứ đưa tiền cho bà ta, đừng để ảnh hưởng đến chuyện học của con.”

Tôi lập tức bác bỏ:

“500 vạn, chứ có phải 50 tệ đâu mà dễ dàng đưa cho bà ta!”

Ngôi nhà chúng tôi đang ở đứng tên ba tôi.

Tôi còn nghĩ, nếu được, sẽ gọi thợ đến thay khóa, sau đó vứt hết đồ của mẹ kế và Tưởng Chiêu ra ngoài.

Nhưng không ngờ, ông trời lại cho tôi một cơ hội tuyệt vời hơn.

Hôm đó, tôi đến tháng mà không để ý, lỡ làm bẩn quần.

Đúng lúc chỉ còn một tiết cuối, tôi xin nghỉ sớm để về thay đồ.

Khi ra khỏi thang máy, tôi vừa vặn chạm mặt một người đàn ông đang bước vào.

Gương mặt này…

Trông quen quá.

Cửa thang máy sắp khép lại, tôi thoáng thấy bên mép hắn có một nốt ruồi thịt.

Trong tích tắc, tôi chợt nhớ ra!

Là hắn!

Chính là hắn, vào đêm đông tuyết lớn năm ấy.

Là kẻ đã cùng mẹ kế đẩy tôi ra khỏi nhà!

Lúc đó, mẹ kế đã gọi hắn là…

“Chồng à…”

Tôi lạnh người.

Thì ra, bọn họ đã lén lút với nhau từ lâu.

Vậy mà giờ đây, bà ta còn trắng trợn đưa hắn về nhà!

Khi tôi mở cửa bước vào, mẹ kế giật mình.

Bà ta vừa hoảng hốt, vừa sợ sệt.

Chắc trong lòng còn đang may mắn: May mà gã đàn ông kia đã đi rồi.

Nhưng giữa cơn giận sôi sục, tôi đột nhiên nhận ra…

Cơ hội đến rồi!

Dạo này, ba tôi đang giằng co chuyện ly hôn, đêm nào cũng ngủ ở thư phòng.

Mẹ kế dám đưa đàn ông về một lần, chắc chắn sẽ còn có lần thứ hai.

Cuối tuần, nhân lúc bà ta ra ngoài, tôi hỏi chú của Tô Khoa, rồi mua một bộ camera giám sát.

Sau khi ngụy trang, tôi bí mật lắp đặt chúng ở phòng khách và phòng ngủ chính.

Ban đầu, tôi nghĩ mẹ kế suýt bị tôi bắt gặp lần trước, chắc sẽ thu liễm hơn.

Nhưng không.

Vừa đúng lúc ba tôi đi công tác, tôi đã ghi lại được bằng chứng rõ ràng.

Trên màn hình, hai thân thể cuốn lấy nhau, cảnh tượng khiến người ta muốn buồn nôn.

Tối đó, Tưởng Chiêu trực nhật, chưa về.

Cô ta bây giờ cũng cố tránh mặt mẹ kế hết mức có thể.

Tôi mở đoạn video vừa quay, đặt nó ngay trên bàn.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com