“Lâm Phong là do tôi đuổi việc đấy. Không phục thì cứ kiện, bộ phận pháp chế của công ty sẵn sàng tiếp đón.”
Tôi tiến gần đến mẹ Lâm Phong, chỉ vào vết mờ nhạt trên mặt mình.
“Đây chính là cái giá của một cái tát bà dành cho tôi. Một công việc lương ba trăm nghìn tệ một năm, cứ thế mà mất rồi. Đau lòng không?”
Mẹ Lâm Phong quan sát sắc mặt tôi, lập tức đoán ra thân phận của tôi, khuôn mặt già nua lập tức nở một nụ cười niềm nở.
Vịt Bay Lạc Bầy
“Tiểu Tuyết, dì xin lỗi con. Hôm đó là lỗi của dì, do tính khí dì quá nóng nảy. Con đừng chấp nhặt với Tiểu Phong nữa, được không?”
Lâm Phong nhìn tôi đầy phức tạp.
“Sao em không sớm nói rõ thân phận của mình? Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn. Chỉ cần em tuân thủ gia quy của nhà họ Lâm, gia đình anh vẫn có thể chấp nhận em.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Chấp nhận tôi? Tôi có bảo anh chấp nhận tôi sao?
Tôi cười lạnh.
“Từ khoảnh khắc anh bắt tôi học thuộc cái ‘gia quy vớ vẩn’ của anh, chúng ta đã không còn khả năng nào nữa rồi. Đương nhiên, nếu mẹ anh không ra tay với tôi, tôi cũng sẽ không đuổi việc anh. Coi như chia tay trong hòa bình.”
Tôi chỉ vào chỗ đậu xe riêng.
“Thấy chiếc xe đó không? Đó vốn là quà sinh nhật tôi định mua cho anh. Gia đình anh thật sự rất tuyệt, giúp tôi tiết kiệm hơn một triệu tệ đấy!”
Lâm Phong nhìn chiếc Audi A8, ánh mắt lóe sáng nhưng rồi nhanh chóng tối sầm lại.
Anh ta trưng ra bộ mặt ấm ức, giọng nói lẫn chút nghẹn ngào.
“Chuyện thành ra thế này, chẳng lẽ em không có chút trách nhiệm nào sao? Nếu ngay từ đầu em không giấu thân phận, tất cả chuyện này đã không xảy ra!”
Tôi cạn lời. Đến nước này rồi mà anh ta vẫn nghĩ là lỗi của tôi sao?