Lâm Phong nhìn con hạc giấy khô khốc, rồi lại nhìn chiếc nhẫn cỏ.
Gương mặt tuấn tú lúc đỏ lúc trắng, biểu cảm đặc sắc vô cùng, như thể đang có một cơn giận dữ bị đè nén, không thể bộc phát ra ngoài.
“Em… chỉ tặng anh một con hạc giấy làm quà sinh nhật? Như vậy là có thành ý sao?”
Tôi chớp mắt.
“Anh tặng em một chiếc nhẫn cỏ, em còn chưa nói gì, ngược lại còn trân trọng cất giữ. Giờ em tặng anh một con hạc giấy, cũng là tự tay em làm, sao lại không có thành ý?”
Lâm Phong lập tức bùng nổ.
“Thẩm Tuyết! Em cố tình cãi lại anh đúng không? Em đã mang thai rồi, sớm đã gắn chặt với nhà họ Lâm, chẳng lẽ còn có thể gả cho người khác sao?”
Xem đi, hắn ta biết rõ tôi mang thai, nhưng vẫn bất chấp việc tôi không khỏe, ngang nhiên kéo tôi đi thanh toán hóa đơn.
Loại cặn bã này, tránh được bao xa thì tránh!
Tôi cười lạnh, lười so đo với hắn.
Lâm Phong vẫn tiếp tục lải nhải.
“Chút nữa chúng ta cùng đi mua đồ ăn, em thanh toán tiền, sau đó mua cho anh một chiếc iPhone. Rồi em học thuộc gia quy nhà họ Lâm, mỗi điều đều phải làm theo. Anh vẫn có thể tha thứ cho em.”
Hắn ta nghĩ tôi là con ngốc sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Tôi không chịu nổi nữa.
“Lâm Phong, chúng ta chia tay đi.”
Lâm Phong không thể tin vào tai mình.
“Em nói gì?”
Tôi hít sâu một hơi.
“Lâm Phong, chúng ta chấm dứt rồi.”
Lời còn chưa dứt, mẹ Lâm Phong đã bước tới.
Vịt Bay Lạc Bầy
“Thẩm Tuyết, con đã mang cốt nhục nhà họ Lâm, gia quy của Lâm gia đã nói rõ, con dâu không được tái giá. Trừ khi sinh hai đứa liên tiếp đều là con gái, mới bị đuổi khỏi nhà cùng với đứa con vô dụng đó.”
Sinh con gái là đồ vô dụng? Còn bị đuổi khỏi nhà?
Tôi nghe mà thái dương giật giật liên hồi.
Đám người thời Thanh này, sao mãi không chịu tuyệt chủng đi vậy…