Ma Giáo Phu Nhân Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 23: Chẳng có tác dụng gì



Lúc này, tất cả những gì xảy ra ở Hoài Sơn Môn dường như chẳng còn liên quan gì đến Tần Lam Chi nữa. Hắn bị giọng nói chậm rãi của Tạ Dụ Lan kéo về ký ức thảm khốc năm ấy.

Một trong những người liên quan trực tiếp đến thảm án kia, lại lựa chọn quên đi thân phận của chính mình, dùng giọng điệu dửng dưng mà kể lại nỗi đau sâu kín nhất trong lòng.

"Ta đi qua sân sau, ngang qua nhà kho, thấy vài nha hoàn quen mặt. Nếu không nhầm, họ là người được giao nhiệm vụ chăm sóc vị khách họ Tưởng trong khách viện." Tạ Dụ Lan chậm rãi kể, "Họ bị bẻ gãy cổ, trên cổ còn hằn rõ dấu tay. Đôi mắt mở to, chết không nhắm mắt."

Mưa phùn tí tách rơi, bầu trời xám xịt, mờ mịt như một bức tranh u ám.

Năm đó, khi Tạ Dụ Lan còn là thiếu niên đã đẩy cửa nhà kho khép hờ. Đập vào mắt là một khung cảnh máu chảy đầm đìa, xác người ngổn ngang khắp nơi. Trong căn phòng chật hẹp ấy, có người bị cắt cổ, có người bị bẻ gãy cổ.

Y quỳ xuống, run rẩy nâng một gương mặt dính đầy máu lên, nhận ra đó chính là người quản gia trung thành của nhà mình.

Họ như bị ai đó dồn ép vào nhà kho, sau đó bị giết sạch. Một số người chết không cam lòng, vẫn giữ tư thế bò về phía trước, nhưng bàn tay đã bị giẫm nát, xương ngón tay gãy vụn, méo mó kinh hãi.

Đến lúc này, đầu óc đang trống rỗng của Tạ Dụ Lan mới chậm rãi vận chuyển trở lại, trong sự ngỡ ngàng và đau đớn muộn màng: Sao lại như thế này? Trong nhà có phụ thân và đại ca, nhị ca, sao lại để xảy ra chuyện như vậy?

Phụ thân đâu? Mẫu thân đâu?

Y như người mất hồn, loạng choạng chạy ra ngoài. Đi ngang bậc cửa còn vấp ngã, máu tươi loang lổ trên y phục, mùi tanh xộc thẳng vào mũi. Y ngẩng đầu lên, vừa khéo đối diện với đôi mắt mở trừng của một nha hoàn đã chết.

Y cố gắng kìm nén tiếng hét nghẹn trong cổ họng, đôi mắt đỏ hoe, khốn khổ bò dậy, tiếp tục chạy.

Đi qua từng góc sân, từng con đường nhỏ, y nhìn thấy vô số xác người ngã xuống trong ao sen, giữa vườn hoa, bên đình hóng mát. Ao sen xanh biếc bị nhuộm đỏ rực, những con cá vàng mà mẫu thân y yêu thích đều nổi bụng trắng, trôi lềnh bềnh cạnh những thi thể, cũng mở to mắt mà chết không nhắm.

Toàn bộ Tạ gia im ắng đến kỳ dị. Ngoài mùi chết chóc bức bối, không còn thấy bóng dáng của bất kỳ người sống nào.

Y loạng choạng chạy vào phòng ăn. Từ xa, y đã thấy phụ thân và mẫu thân ngã gục bên cạnh bàn ăn. Đại ca và nhị ca thì cầm kiếm ngã xuống bậc thềm, máu chảy loang đỏ dưới thân thể họ.

Máu thấm vào từng khe đá, chảy xuống lòng đất, mùi hôi tanh bốc lên ngấm vào tận tâm can, khiến người ta buồn nôn. Tạ Dụ Lan còn chưa kịp bước đến, đã quỳ sụp xuống, nôn thốc nôn tháo.

Y quỳ trước xác của đại ca, nôn đến mật xanh cũng trào ra, miệng đắng chát, nhưng vẫn không thể so với nỗi đau thấu gan trong lòng.

Y nâng thi thể đại ca lên, người đã sớm tắt thở. Đôi môi tím tái bất thường, là bị trúng độc.

Nhìn lại thi thể của phụ thân, mẫu thân và nhị ca, tất cả đều như vậy. Trên bàn ăn, đồ ăn bị đổ vương vãi, rượu rơi vỡ tan tành. Hương thơm của rượu lẫn với mùi thức ăn, hòa cùng mùi máu tanh, tạo thành một thứ mùi quái dị, xộc thẳng vào não, khiến người ta chỉ muốn phát điên.

Từ đó về sau, Tạ Dụ Lan không bao giờ quên được mùi vị quái dị ấy.

Để xua đi mùi vị ám ảnh trong tâm trí, y bắt đầu thích ăn những món chua. Sau khi đến trấn Quất Đài, nơi đây nổi tiếng với trần bì và mứt quýt, rất hợp khẩu vị của y. Vì thế, y luôn mang theo bên mình, thỉnh thoảng lại lấy ra ngậm.

Dường như chỉ có vị chua gắt ấy mới khiến y tỉnh táo, nhận ra rằng quá khứ đã trôi qua, rằng y không còn là thiếu niên bất lực năm đó, bị nhốt giữa thi thể người thân, chỉ biết vừa ói vừa khóc.

Một thiếu niên hoàn toàn vô dụng.

"Suýt" Lời của Tạ Dụ Lan bị ngắt quãng, bởi bàn tay Tần Lam Chi siết chặt cổ tay y đến đau. Y nhíu mày, bất mãn lườm hắn: "Ngươi làm ta đau."

"...Ngươi là vì chuyện đó mới thích ăn chua?" Tần Lam Chi lúc này mới bừng tỉnh, nhận ra bản thân chưa từng hiểu rõ phu nhân của mình. Hắn vừa giận vừa xót, không buông tay, hỏi thêm: "Trước đây ngươi không thích à? Là sau chuyện đó mới thích sao? Vì sao chưa từng nói với ta?"

"Tạ gia mấy trăm nhân khẩu, không một ai sống sót." Tạ Dụ Lan cố gắng rút tay ra, nhíu mày nói, "Hôm đó âm khí quá nặng, mùi vị cũng quá khó chịu. Ăn chua có thể hóa giải. Trước đây ta thích ăn..."

Tạ Dụ Lan ngừng lại một chút, dường như không nhớ nổi trước đây mình thích gì, rồi thản nhiên đáp: "Người tu đạo, sao có thể tham luyến tục vật?"

Tần Lam Chi nghẹn lời, muốn nói lại thôi. Một lúc lâu sau, hắn mới hỏi: "Sau đó, ngươi làm sao biết hung thủ chính là kẻ họ Tưởng kia?"

"Ta đã nhìn thấy." Tạ Dụ Lan thẳng thắn trả lời.

Tần Lam Chi hoàn toàn không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, lập tức ngẩn người, vô thức buông tay: "Ngươi nói gì?"

"Ta đã kiểm tra vết thương trên người lão gia và phu nhân Tạ gia, xác nhận rằng đó là một loại kịch độc từ Tây Vực, chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ khiến người ta lập tức mất mạng. Loại độc đó đã xuất hiện trong món canh ngân nhĩ mà Tạ phu nhân nấu ngon nhất."

Tạ Dụ Lan lắc đầu: "Các món ăn khác đều có đầu bếp và hạ nhân giám sát, không dễ hạ độc. Nhưng chỉ có canh ngân nhĩ là ngoại lệ. Vì nó luôn được chính tay Tạ phu nhân đích thân nấu, những người khác không tiếp cận, tất nhiên cũng lơ là việc trông coi. Điều này đã tạo cơ hội tốt nhất cho hung thủ. Chỉ có người quen thuộc với Tạ gia mới biết được chi tiết này và lợi dụng để hạ độc."

Tạ Dụ Lan xoa cổ tay bị bóp đau: "Hôm đó dù xảy ra hỏa hoạn, ta vẫn lật tung khắp Tạ gia để xác nhận không thiếu một ai, ngoại trừ Tưởng công tử ở khách viện."

"Ngọn lửa bắt đầu bùng lên từ khách viện, phần lớn chứng cứ đã bị thiêu hủy. Nhưng vì là án do người quen gây ra, đối phương chắc chắn sẽ kiểm tra để đảm bảo Tạ gia không còn người sống sót hay nhân chứng nào." Tạ Dụ Lan dừng lại rất lâu khi nói đến đây, tựa hồ trong tâm trí đang có hai ý niệm mạnh mẽ tranh đấu: một bên không cho phép y nói ra, một bên lại đứng ở góc độ người ngoài, không cho rằng việc nói ra sẽ có vấn đề gì.

Sau một hồi giằng co trong im lặng, Tạ Dụ Lan mới tiếp lời: "Khi đó ta có linh cảm mơ hồ, bèn vòng ra phía sau khách viện. Trong biển lửa, ta đã nhìn thấy Tưởng công tử. Nhưng chỉ trong nháy mắt, ta như bị hoa mắt, người đó đã biến mất."

"Ta khi ấy tu luyện chưa tinh thông, không bắt được kẻ có đạo hạnh cao như vậy, để hắn chạy thoát. Ta biết hắn là một con quái vật đội lốt người, bình thường giả vờ hiền lành khiêm tốn trong Tạ gia, quan hệ với đám hạ nhân cũng rất tốt – giờ nghĩ lại, e rằng chỉ để tiện bề hạ độc. Ta nghi ngờ hắn, nhưng không có chứng cứ. Sau này lại có người làm chứng nói hôm đó hắn không ở trong phủ, thế là ta không làm gì được."

Chỉ vài lời kể lại ngắn gọn, nhưng đã khiến Tần Lam Chi xâu chuỗi được toàn bộ sự việc năm xưa.

Vì muốn giúp Tạ Dụ Lan truy tìm hung thủ, hắn từng điều tra không ít về sự việc năm đó. Dù không có nhiều chi tiết như vậy, nhưng sau khi hung thủ bị tiêu diệt, một phần quá khứ cũng được tái hiện. Giờ kết hợp với lời kể ngắt quãng của Tạ Dụ Lan, cuối cùng Tần Lam Chi cũng hiểu được điều cấm kỵ sâu kín nhất trong lòng y là gì.

Một thiếu gia được cưng chiều quen thuộc, luôn nghĩ rằng dù trời sập cũng có phụ thân và hai ca ca đỡ thay, không ngờ rằng chỉ vì một lần ham chơi mà may mắn thoát nạn, nhưng từ đó phải sống cô độc, mất hết mọi chỗ dựa.

Trong biển lửa, y đã mơ hồ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nhưng vì bị liên tiếp những cú sốc dồn dập, y không dám tin cũng không dám thừa nhận. Y thậm chí không có can đảm đuổi theo, toàn thân run rẩy, chỉ biết trốn trong làn khói dày đặc, sợ rằng chính mình cũng sẽ chết không nhắm mắt.

Y không có chứng cứ, không thể làm gì đối phương, cũng không dám chắc chắn rằng mình đã thực sự nhìn thấy hung thủ. Những mùi hương từng thoáng qua trong khứu giác, trong tâm trí y, chẳng bao giờ phai nhòa, như lời chất vấn và thất vọng của hàng trăm sinh mạng Tạ gia. Y căm hận sự bất lực của chính mình, căm hận bản thân đã quá dựa dẫm vào gia đình, để rồi không thể bắt lấy hung thủ ngay trong biển lửa.

Càng căm hận sự yếu đuối và hèn nhát của chính mình khi ấy.

Tần Lam Chi trước đây không thể nào hiểu nổi vì sao Tạ Dụ Lan sau khi mất trí nhớ lại vẫn nhớ rõ những chuyện về Tạ gia. Dù hung thủ đã bị tiêu diệt, y vẫn không ngừng đóng vai và tái hiện quá khứ của Tạ gia. Có lẽ, nút thắt lớn nhất trong lòng y, như lời Độc Nhất giới từng đề cập, chính là đây.

Nó xuất phát từ sự tự trách của y đối với bản thân, vì y đã nhìn thấy hung thủ, nhưng không dám thừa nhận, không dám đối mặt. Y cảm thấy mình không xứng đáng là người nhà Tạ gia.

Tần Lam Chi đau lòng đến mức không thốt lên lời. Hắn đặt tay lên gương mặt vô cảm của Tạ Dụ Lan, đối phương ngước nhìn lại với vẻ ngây thơ vô tội, như thể không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đằng sau dáng vẻ ấy, là một bóng hình chất chứa sự hối hận và tự trách không ai hay biết suốt nhiều năm trời.

Khi ăn những miếng mứt quýt, y đã nghĩ gì?

Những mùi vị y từng ngửi thấy, nhưng không hề tồn tại, rốt cuộc là như thế nào?

Mỗi khi chìm vào giấc mơ, có phải y vẫn luôn đối diện với ánh mắt chất vấn và trách móc của hàng trăm linh hồn Tạ gia không thể yên nghỉ?

Những điều này, Tần Lam Chi đều không hề hay biết.

Khi nhận ra sự thật trong chớp mắt, Tần Lam Chi gần như bị sự tự trách của chính mình nhấn chìm.

"Chúng ta nhất định sẽ bắt được hắn." Tần Lam Chi không thể kìm nén, ôm chặt lấy Tạ Dụ Lan, lực mạnh đến mức như muốn hòa tan y vào máu thịt, không bao giờ tách rời, "Dù hắn đội bao nhiêu lớp da, chạy đến nơi nào, chúng ta cũng sẽ bắt được hắn. Ta sẽ luôn đồng hành cùng ngươi."

Tạ Dụ Lan ngây ra một lúc: "Không cần phải vậy..."

"Là ta hôm nay đã ngăn cản ngươi." Tần Lam Chi nói, "Nếu để hắn chạy thoát, ta sẽ chịu trách nhiệm. Chờ khi bắt được hắn, báo thù cho Tạ gia, linh hồn không thể yên nghỉ của họ sẽ cảm kích ngươi."

Tạ Dụ Lan im lặng một lúc lâu. Không biết vì sao, y cảm thấy nam nhân kiên cường này trong khoảnh khắc ấy lại có chút mong manh. Vòng tay ôm y run rẩy nhè nhẹ, giọng nói khàn khàn, như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó.

Sự đối lập này khiến lòng Tạ Dụ Lan mềm nhũn, thậm chí có chút đau lòng mà không rõ lý do.

Y do dự vỗ nhẹ lên lưng nam nhân, nhưng lại bị đối phương ôm chặt hơn nữa. Không còn cách nào, y đành lên tiếng khuyên nhủ: "Được rồi....được rồi, ta cho phép ngươi đồng hành cùng ta. Không ngờ ngươi lại là người trọng tình trọng nghĩa như vậy."

Tần Lam Chi vùi đầu vào cổ Tạ Dụ Lan, hít sâu một hơi, ngón tay lướt qua mái tóc đen rối tung của y, nhẹ nhàng nói: "Có lẽ là duyên phận. Ngay từ lần đầu gặp ngươi, ta đã biết ngươi chính là người quan trọng nhất trong đời ta. Chỉ cần là việc liên quan đến ngươi, dù là gì, ta cũng nguyện ý làm."

Tạ Dụ Lan không ngờ lại bất chợt nghe được một lời tỏ tình sâu sắc như vậy, trong chốc lát có phần bối rối. Y cứng đờ người bị siết chặt trong vòng tay nam nhân, mãi đến khi cảm nhận được hơi thở của đối phương đang lượn lờ một cách mờ ám quanh cổ mình, khuôn mặt y bỗng đỏ bừng, vội vàng giãy ra.

"Ngươi....đợi đã..."

"Chẳng phải kẻ tu đạo cần phải đoạn tuyệt tình ái hay sao?"

"... Cũng không hẳn vậy."

Trong mắt Tạ Dụ Lan tràn đầy vẻ mơ hồ, không hiểu sao mọi chuyện lại diễn biến thành thế này. Tần Lam Chi xót xa nâng mặt y lên, những ngón tay vẫn vương vài sợi tóc đen mềm mại. Trên gương mặt Tạ Dụ Lan, nét dịu dàng càng thêm nổi bật.

Đôi mắt y với sắc đỏ tự nhiên nơi đuôi mắt, vì bối rối mà càng thêm rực rỡ, như để lại dấu vết của những giọt lệ chưa khô. Sắc đỏ ấy lan dần xuống, từ gò má, vành tai, cho đến chiếc cổ trắng mịn, đều phủ một tầng hồng ửng.

Lồng ng.ực Tần Lam Chi rung động mãnh liệt, giống như lần đầu hắn hôn Tạ Dụ Lan, đầy khẩn trương và hồi hộp. Hắn giữ lấy cằm đối phương, một tay luồn ra sau đầu y, nhẹ nhàng đỡ lấy, ngón tay cái quen thuộc lướt qua cổ y, sau đó cúi xuống đặt một nụ hôn.

Tạ Dụ Lan khẽ run rẩy hàng mi, trong cổ họng chỉ kịp phát ra một tiếng nỉ non, rồi tất cả giác quan đều bị hơi thở quen thuộc kia chiếm giữ trọn vẹn.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com