Mọi người đều biết Diệp Mẫn từng là tình đầu của cậu, hai người bên nhau một năm, tình cảm rất tốt. Nhưng điều lạ lùng là hôm ấy, ngay trước mặt bao nhiêu người, cậu lại vô duyên vô cớ chia tay cô ấy.
Nhớ lại, Cao Từ vẫn thấy mình đáng c.h.ế.t thật. Khi đó Diệp Mẫn vừa bối rối vừa đau lòng, mắt đỏ hoe mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mãi sau này, cậu mới nhận ra tất cả đều là do tên kia giở trò! Chắc chắn hắn đã dùng độc trùng điều khiển cậu. Đáng sợ đến mức nào chứ?!
Nghe Cao Từ đột ngột rủ mình đi chơi bóng, Diệp Mẫn bật cười lạnh:
"Anh hẹn tôi á? Tôi có nhất thiết phải đồng ý không? Không nhé."
"Vậy tôi mời bạn đi nhé?"
Cố Ninh uống hết ly trà sữa, đặt chiếc cốc rỗng xuống bàn rồi mỉm cười nhìn Diệp Mẫn. "Vừa hay tôi cũng muốn học hỏi bạn một chút, được không?"
Lần này, Diệp Mẫn chẳng cần suy nghĩ mà đồng ý ngay:
"Được thôi!"
Cao Từ đơ người.
"Diệp Mẫn!" Cậu tức đến mức suýt đứng bật dậy. Cả trường đều biết cô nàng là kiện tướng thể thao, từng giúp trường giành vô số giải nhất thành phố môn bóng rổ, lần nào t.h.i t.h.ể dục cũng được điểm tối đa. Mời cô ấy chơi bóng khác nào tự tìm đường chết?
"Thế thì đợi bạn ăn cơm xong đi."
Cố Ninh chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc xen lẫn chế giễu của những người xung quanh, chỉ ung dung cầm điện thoại lên tiếp tục chơi Puzzle Wings.
Cao Từ lo lắng đến mức không nhịn được, thấp giọng nhắc nhở:
"Chị Ninh, Mẫn Mẫn đánh bóng giỏi lắm đấy, chị thật sự muốn đấu với cô ấy sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Cố Ninh không ngẩng đầu lên, chỉ thản nhiên đáp:
"Cậu đừng lo cho tôi, lo cho bản thân đi."
Cố Ninh không ngẩng đầu, đáp hờ hững.
Cô đã lâu không vận động, cũng không biết mình có còn đánh đ.ấ.m ra hồn không nữa.
Cao Từ nghe vậy thì nghẹn lời, nhưng nghĩ lại thấy hình như cũng có lý. Bây giờ ngay cả bản thân cậu còn lo chưa xong, lấy đâu ra sức mà lo cho người khác.
[Sao tôi thấy chị Ninh kiểu bất cần thế nhỉ?]
[Cô bồ cũ của thiếu niên xinh trai kia dáng ngon nghẻ vậy chứ bắp tay bắp chân chắc nịch, có vẻ là kiện tướng thể thao đó. Nhìn chị Ninh nhà ta đi, tay chân mảnh khảnh. Aiz, thôi rồi, toang!]
[Đừng trông mặt mà bắt hình dong nhé, tôi thấy chị Ninh làm được đấy.]
[Nói đi cũng phải nói lại, tôi vẫn tò mò về cái cậu Vu tộc Miêu Cương kia lắm.]
[Tôi cũng vậy! Tôi cảm thấy thiếu niên xinh trai chia tay bạn gái là vì cái tên Miêu Cương đó dùng độc cổ khống chế!]
Cố Ninh lơ đãng liếc màn hình livestream, vừa hay thấy dòng bình luận này.
Cô nhướng mày, khá hài lòng. Bạn trẻ này thông minh đấy.
Chưa gì đã đoán được, sáng dạ phết, không ngốc chút nào.
"Tôi ăn xong rồi, đi thôi."
Diệp Mẫn lùa cơm nhanh như bão quét. Hai cô bạn bên cạnh nhìn mà choáng váng. Bình thường Diệp Mẫn ăn uống toàn nhai kỹ nuốt chậm, sao hôm nay lại ăn như điên vậy chứ?