"Hôm nay là cuối tuần, trường nghỉ mà chị." Cao Từ đáp, rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu hơi do dự rồi nói tiếp: "Chị Ninh, tôi tên là Cao Từ, chị cứ gọi tôi là Tiểu Từ đi, nghe thân thiện hơn."
"Ừ, vậy Tiểu Từ, cậu đưa tôi đến trường đi."
Cao Từ chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Cố Ninh đã nói tiếp, giọng điệu dứt khoát như thể đây là chuyện hiển nhiên. Làm xong đơn hàng này, cô còn phải nhận đơn khác, có điên mới không lo chạy chọt kiếm tiền.
"Vâng, để tôi gọi xe."
Cao Từ ngoan ngoãn làm theo, sau đó đưa Cố Ninh đến trường mình.
"Bạn cùng phòng mà cậu thích đang ở đâu?"
Đến nơi, nhân lúc bác bảo vệ sơ suất, Cao Từ nhanh chóng đưa Cố Ninh vào trong.
"Mặc dù hôm nay là cuối tuần nhưng cậu ta vẫn đến làm thí nghiệm, thường xuyên vùi đầu trong phòng thí nghiệm của trường vào cuối tuần."
"Vậy thì cứ đợi cậu ta chủ động tìm đến đi. Tôi hơi đói, nhà ăn trường cậu ở đâu?"
Vừa nói, Cố Ninh vừa cảm thấy bánh mì hồi sáng không đủ no, bụng bắt đầu réo ầm ĩ.
"Vậy đi thôi, tôi mời chị ăn!" Cao Từ cười tít mắt, vui vẻ kéo tay cô đi về phía nhà ăn.
Vừa bước vào, Cố Ninh đã bị mùi thức ăn hấp dẫn. Cô nuốt nước bọt ừng ực, ánh mắt quét qua từng gian hàng đồ ăn, chỗ nào cũng đầy ắp món ngon, muốn ăn gì thì cứ chọn, đúng kiểu thiên đường ẩm thực. Nhưng cũng vì có quá nhiều lựa chọn nên cô nhất thời không biết nên ăn gì.