Livestream Đoán Mệnh: Thiên Đạo Chính Là Đệ Đệ Của Ta

Chương 78



Khi Cố Ninh mở mắt ra lần nữa, cô phất tay triệt tiêu kết giới. Ngay khoảnh khắc đó, một viên châu đỏ ngòm từ trong thân thể Tề Lâm vọt ra, bay thẳng về phía Cố Ninh.

Cô khẽ nâng tay, cất viên hạch quỷ kia đi, ánh mắt thoáng qua chút ý cười nhàn nhạt. Rồi cô nhìn về phía hai người đang ôm chặt lấy nhau, chậm rãi nói:

"Được rồi, hai người đi đi."

Tề Lâm và Châu Gia Minh nhìn nhau, sau đó đồng loạt cúi đầu thật sâu trước Cố Ninh, giọng nói mang theo sự chân thành và cảm kích khôn cùng.

"Bà cô, cảm ơn cô! Ân tình này, chúng tôi sẽ mãi khắc ghi. Nếu có duyên gặp lại, chắc chắn chúng tôi sẽ báo đáp cô!"

Cố Ninh khoát tay, chẳng mấy để tâm đến lời hứa hẹn của bọn họ. Cô chỉ vỗ tay một cái, trong chớp mắt, hai người liền tan biến, bước vào vòng luân hồi.

Lúc này, biệt thự sau lưng bỗng bùng cháy dữ dội.

Cố Ninh lặng lẽ cúi đầu nhìn đứa bé vẫn đang hôn mê trong lòng mình, ánh mắt thoáng qua một tia do dự. Một lát sau, cô nhẹ nhàng bế nó lên, rời khỏi nơi này giữa biển lửa đỏ rực.

Sau khi ra đến gốc cây cách đó không xa, Cố Ninh cẩn thận đặt đứa bé xuống, rồi tháo chiếc vòng tay đã mất hết linh lực của mình, lặng lẽ đeo lên cổ tay nó.

"Chậc, chuyến này đúng là bán buôn lỗ vốn mà. Nhưng viên hạch quỷ này cũng không tệ, không nhiễm m.á.u người, chỉ có oán khí của quỷ tôi luyện mà thành. Độ tinh khiết gần như hoàn mỹ."

Cố Ninh tự lẩm bẩm, làm xong hết mọi chuyện thì quay trở lại chiếc taxi đợi sẵn dưới chân núi.

Lúc này, bác tài vẫn đang tựa vào ghế tranh thủ chợp mắt. Anh ta hoàn toàn không hay biết biệt thự trên kia đã bị biển lửa nhấn chìm.

Cố Ninh vươn tay gõ nhẹ lên cửa xe, giọng nói vang lên nhàn nhạt:

"Bác tài, dậy thôi."

Tài xế nghe tiếng gọi thì giật mình tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt mơ màng, xấu hổ cười gượng:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

"Xin lỗi em gái nhé, tôi ngủ quên mất, ha ha."

Cố Ninh không nói gì thêm, chỉ tựa người vào ghế, khẽ thở dài.

Chiếc taxi lăn bánh, chạy thẳng về trung tâm thành phố.

Còn trong hư không vô tận, một thiếu niên bị vô số cấm chế trói buộc, hai mắt nhắm nghiền, trên người tỏa ra từng tầng ánh sáng vàng rực rỡ.

Cậu ta như cảm nhận được điều gì, hàng mi dài khẽ giật giật, sau đó từ từ mở mắt. Đôi mắt vàng óng ánh lên sự mừng rỡ khó tả.

Gương mặt hoàn mỹ của thiếu niên lần đầu tiên lộ ra vẻ vui sướng đến vậy. Cậu chẳng màng đến vô số cấm chế trên người, chỉ lẳng lặng ngước nhìn khoảng không vô tận, đôi môi mỏng nhếch lên một đường cong nhẹ nhàng.

"Chị à... đợi em nhé."

Cùng lúc đó, Cố Ninh vừa trở về nhà, nằm trên giường nghỉ ngơi. Nhưng ngay giây phút nhắm mắt, cô bỗng cảm nhận được một điều gì đó, khiến đôi mắt màu bạc đầy hỗn độn lại lần nữa hiện lên.

Cô chau mày, cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Cô thử tính toán, nhưng không thể nhìn ra được tình hình của người kia.

"Chẳng lẽ là mình nghĩ nhiều quá?"

Cố Ninh khẽ lắc đầu, quyết định không nghĩ thêm nữa. Hiện tại, cô chỉ muốn tận hưởng cuộc sống, trải nghiệm vui thú nhân gian, không muốn bận tâm đến bất cứ điều gì khác.

Nhưng dù đã cố ép bản thân không suy nghĩ, lòng cô vẫn không khỏi hỗn loạn.

Cô biết rõ... người kia chắc chắn đã phát hiện ra sự hiện diện của cô trong thế giới này.

Chỉ mong rằng nó đừng có "nhảy cồ cồ" lên thôi.

Thằng em trai ngốc nhà cô...


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com