"Các người hợp tác với chúng tôi điều tra là chuyện đương nhiên, chẳng cần bồi thường gì hết."
Lâm Hiên không ngờ đối phương lại mở miệng đòi điều kiện, lập tức phản bác thẳng thừng.
"Ồ?"
Cố Ninh nghe vậy thì thu lại nụ cười. Đi cả buổi trời, vất vả không ít mà cuối cùng lại chẳng được gì? Muốn cô tốn thời gian vô ích sao? Nằm mơ đi.
"Thôi, để họ đi đi."
Giữa lúc ba người bọn Cố Ninh còn đang giằng co, một giọng nói trầm ổn cất lên.
Thẩm Minh Vũ dìu theo Bạch Nguyệt, cùng với Bùi Thời và Quý Nhiên bước ra khỏi tiệm lẩu.
"Lão đại, các cậu..."
Lâm Hiên nhìn thấy bốn người bọn họ m.á.u me bê bết thì giật b.ắ.n mình.
"Không thấy sao? Suýt mất nửa cái mạng đó."
Quý Nhiên lười đáp, chỉ hờ hững liếc anh ta một cái.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Lâm Hiên lo lắng nhìn về phía Thẩm Minh Vũ.
Thẩm Minh Vũ khẽ phất tay, ra hiệu không cần nói nhiều. Sau đó, anh ta quay sang nhìn ba người nhóm An Lê, giọng điềm đạm:
"Cứ để họ đi. Chuyện này tôi sẽ viết báo cáo rõ ràng, chẳng liên quan gì đến họ cả."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Lâm Hiên nghe vậy thì dù không cam lòng nhưng cũng không dám phản bác lão đại nhà mình, chỉ có thể nghiến răng nhìn nhóm Cố Ninh rời đi.
Thẩm Minh Vũ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng An Lê, trong mắt thấp thoáng một tia ý cười. Anh có cảm giác… chắc chắn sẽ còn gặp lại cô ta.
Bùi Thời cũng nhìn theo bóng dáng Cố Ninh đang khuất dần, trong đầu bất giác nhớ lại nụ cười cô dành cho mình trong tiệm lẩu. Tim bỗng đập loạn lên một nhịp.
Nhưng ngay lúc đó, An Lê đột nhiên dừng chân.
Cô ta ngoảnh đầu lại, đi thẳng về phía Thẩm Minh Vũ, khóe môi cong lên đầy trêu chọc:
Lục Thần và Cố Ninh đứng hai bên lập tức sững người, đồng loạt quay đầu nhìn về phía nhóm Thẩm Minh Vũ, ánh mắt đầy hứng thú quan sát phản ứng của họ.
Bầu không khí bỗng trở nên kỳ quái.
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía An Lê.
Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, cô thiếu nữ trong bộ váy liền màu trắng, tóc cột đuôi ngựa cao, từng bước từng bước tiến đến. Đôi mắt cô sáng rực, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười vô tư lự, như thể vừa nói ra một câu không thể đơn giản hơn.
Vẻ tươi cười ấy khắc sâu vào trong mắt Thẩm Minh Vũ.
Anh ta sững sờ.
Gò má thoáng đỏ lên một cách khó hiểu.
Anh ta... lại bị cô gái này đùa giỡn.
Không chỉ Thẩm Minh Vũ, ngay cả Quý Nhiên cũng đang nhìn An Lê chằm chằm.
Lúc ở trong tiệm lẩu, anh ta không để ý lắm. Nhưng bây giờ, nhìn gần lại... cô ấy thật sự rất đẹp.