Quý Nhiên hét lên, nhìn Kim Cang Châu bị phá hủy mà đau lòng không thôi.
"Minh Vũ! Kim Cang Châu của cậu cứ thế mà vỡ vụn à? Cái huyết ảnh kia từ đâu ra mà kinh khủng như vậy?"
Anh ta vẫn còn nhớ rõ năm đó mình và Thẩm Minh Vũ tranh giành Kim Cang Châu đến mức suýt sống suýt chết, vậy mà giờ đây, pháp khí cao cấp đó lại bị hủy trong chớp mắt!
Bạch Nguyệt và Bùi Thời cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
Huyết ảnh này thoạt nhìn không hề có quỷ khí quá mạnh, thậm chí so với quỷ Máu Xanh, nó còn có vẻ yếu hơn.
Nhưng tại sao nó lại có thể phá hủy pháp khí cấp bảy?
Phải biết rằng, Kim Cang Châu có thể chống lại cả quỷ cấp bậc Quỷ Tướng, những ác quỷ cấp thấp nhìn thấy đều phải kiêng dè mà tránh xa.
Mà cái thứ này— lại dễ dàng nghiền nát nó trong nháy mắt?
"Bùi Thời, Quý Nhiên! Đừng để bị nó mê hoặc! Huyết ảnh này mạnh hơn chúng ta tưởng rất nhiều! Nếu không hợp sức xử lý, e rằng hậu quả sẽ rất khó lường!"
Thẩm Minh Vũ vung tay, triệu hồi thanh kiếm của mình. Đó là một cây linh kiếm cấp sáu mang tên Kiếm Thanh Huyền. Ánh sáng xanh nhạt lóe lên trên thân kiếm, tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh như rung động theo.
An Lê đứng bên cạnh tròn mắt kinh ngạc. Cô không ngờ Thẩm Minh Vũ lại có thể dễ dàng lấy ra một món pháp khí cao cấp đến vậy. Hơn nữa, nếu cô không nhìn nhầm, thanh kiếm kia còn có thể tiến hóa theo cấp độ tu vi của chủ nhân, thứ vũ khí như vậy vô cùng hiếm thấy.
Chỉ trong khoảnh khắc, cô thoáng có ý nghĩ muốn gia nhập Bộ phận Đặc Biệt. Nhưng rồi ý nghĩ ấy cũng chỉ vụt qua như một cơn gió. Cô ghét nhất là bị người khác quản thúc. Nếu thực sự vào đó, chẳng phải cả đời này sẽ phải cật lực làm việc cho nhà nước sao? Dù đã nghe nói phúc lợi rất tốt, nhưng đó vốn không phải điều cô cần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
"Aiz, cô đang nhìn cái gì vậy?"
Lục Thần bước tới, thấy An Lê đứng ngây người ra thì không nhịn được hỏi.
"Ai cần anh lo?" An Lê trừng mắt liếc anh một cái. Cô vốn đã không thích giao tiếp với tên nhát gan này, lỡ đâu lại bị lây nhiễm chỉ số IQ thì phiền phức lắm.
"Hỏi chút thôi mà, hung dữ vậy làm gì. Tôi chỉ cảm thấy cô gái đứng cạnh Thẩm Minh Vũ kia trông khá xinh. Không ngờ người trong đạo môn các cô ai cũng xinh đẹp đáng yêu thế."
"Tôi thì không phải chắc? Ý anh là tôi xấu lắm à?"
Một giọng nói bất thình lình vang lên phía sau, suýt nữa dọa Lục Thần và An Lê nhảy dựng.
"Má ơi! Em làm tôi sợ c.h.ế.t khiếp! Sao em đi đường mà chẳng phát ra tiếng động gì thế hả?"
Lục Thần ôm ngực, ra vẻ trấn an trái tim bé bỏng của mình, rồi quay sang nhìn Cố Ninh đầy oán trách. Rõ ràng lúc nãy cô còn đang ngủ cơ mà? Sao lại tỉnh nhanh vậy chứ?
"Có thể là do bên kia ồn quá, hai người không nghe thấy cũng dễ hiểu."
Cố Ninh chỉ tay về phía huyết ảnh đang bị Thẩm Minh Vũ và ba người khác vây quanh, thở dài bất đắc dĩ.
Lục Thần nhìn sang bọn họ, thấy ai nấy đều cầm linh kiếm trong tay, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong màn đêm, dáng vẻ đầy nghiêm túc như đang bày trận thi pháp. Cảnh tượng này khiến anh không nhịn được lầm bầm:
"Dáng vẻ này... trông cứ như trong mấy bộ phim truyền hình ấy. Không phải chỉ đang làm màu thôi sao?"
Cố Ninh nghe vậy liền suy nghĩ một lát, sau đó rất nghiêm túc gật đầu: