Cố Ninh giơ tay trái lên, một chiếc vòng ngọc bỗng xuất hiện trước mắt mọi người.
Cả An Lê lẫn người đàn ông kia lập tức cứng đờ, sững sờ nhìn chằm chằm vào món đồ trong tay cô.
"Đây là cái gì?"
Chỉ có Lục Thần là ngơ ngác hỏi, vẻ mặt khó hiểu. Không phải chỉ là một chiếc vòng ngọc thôi sao? Sao hai người kia lại phản ứng dữ vậy?
"Pháp khí phòng ngự cấp sáu!"
An Lê kinh ngạc đến mức sắp không nói thành lời.
Người đàn ông kia cũng siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc bén hơn hẳn: "Cô là ai?"
Cố Ninh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nghiêm túc đáp: "Chiếc vòng này là người lớn trong nhà đưa cho tôi. Tôi cũng không rõ nó là gì, chỉ nghe họ nói có thể bảo vệ bản thân thôi."
Cô nói dối mà mặt không đổi sắc, giọng điệu rất tự nhiên.
An Lê và người đàn ông kia nhìn nhau, cuối cùng cũng tin lời cô. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy chấn động. Cả bốn đại gia tộc ở Thủ Đô hiện tại cũng chưa chắc đã có thể tiện tay lấy ra một món pháp khí cấp sáu. Rốt cuộc gia tộc đứng sau Cố Ninh lớn mạnh đến mức nào?
"Nhưng mà… Thủ Đô không có gia tộc nào họ Cố cả."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Người đàn ông kia mím môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.
Cố Ninh chẳng buồn trả lời, chỉ liếc sang An Lê, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Bây giờ là lúc hỏi mấy chuyện này sao? Chẳng phải các người bảo muốn tìm cách thoát ra ngoài à?"
An Lê chớp chớp mắt, rồi bĩu môi: "Tôi không có năng lực đó, nhưng anh ta thì có."
Cô ta xấu hổ gãi đầu, sau đó quay sang người đàn ông kia hỏi thẳng: "Anh có thể cứu chúng tôi ra ngoài không?"
Người đàn ông nhướng mày, nhàn nhạt đáp: "Cô nghĩ tôi vào đây làm gì?"
An Lê cạn lời. Đúng rồi, anh ta là người của Bộ phận Đặc Biệt, chuyên xử lý những vụ việc siêu nhiên như thế này mà.
"Vậy thì trông cậy vào anh rồi."
Cố Ninh gật đầu với anh ta, giọng điệu vô cùng lễ phép.
Người đàn ông khẽ nhếch môi, nhìn cô chằm chằm, chậm rãi nói: "Tôi là Thẩm Minh Vũ."
Ánh mắt anh ta dán chặt vào Cố Ninh, có vẻ như đang cố gắng nhìn thấu con người cô.
Lục Thần đứng bên cạnh, thấy ánh mắt này, lập tức cảnh giác. Không lẽ thằng cha này cũng để ý đến Cố Ninh à? Nghĩ vậy, anh ta lập tức chen vào giữa hai người, khoanh tay hừ lạnh.
"Này này này, dù anh có là người của nhà nước thì cũng đừng có nhìn chằm chằm vào bạn tôi như vậy chứ. Nhìn đến mức muốn xuyên thấu người ta luôn rồi kìa."
Thẩm Minh Vũ không nói gì, chỉ hơi cong môi, sau đó bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn lên trần nhà tầng hai. Đôi mắt anh ta thoáng chốc trở nên sắc bén hơn.