Đặt điện thoại xuống, Tưởng Vân Phi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Con phố vốn dĩ đông đúc, náo nhiệt giờ đây lại im lặng đến đáng sợ.
Cả thành phố như chìm vào trạng thái chờ đợi.
Chờ đợi sự cứu rỗi.
Hoặc là... cái chết.
Gió biển thổi vào từ khung cửa sổ, mang theo hơi muối nồng nàn. Anh nhìn ra xa, ánh mắt trầm tư.
"Cố Ninh... Cô nhất định sẽ giải quyết được chuyện này, đúng không?"
Trên bầu trời u ám, Cố Ninh đột nhiên mở to đôi mắt bạc.
Cùng lúc đó, những tia sét tụ tập trên tầng mây bỗng rơi xuống như mưa, dồn dập bổ thẳng về phía cô!
Sát khí sắc bén ẩn trong từng tia chớp chói lòa.
Thế nhưng, Cố Ninh không hề nao núng.
Cô siết chặt cây đinh ba biển cả trong tay, ánh mắt kiên định.
Ngay khoảnh khắc tia sét sắp đánh trúng người, cô dứt khoát giơ cây đinh ba lên cao, xoay tròn một vòng thật nhanh.
Những tia chớp dữ dội lập tức bị hút vào trong đinh ba, như thể bị một lực lượng vô hình nuốt trọn.
Không một tia nào rơi xuống người cô.
Không biết đã kéo dài bao lâu, Cố Ninh cảm thấy dòng sét đang dần trở nên mạnh hơn.
Cô híp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, lẩm bẩm:
"Không phục à?"
Trên bầu trời, mây sét bắt đầu tụ lại, cuộn trào như sóng dữ. Chúng nhanh chóng hợp thành một đám mây đen khổng lồ, tràn đầy áp lực, như đang tích tụ một thứ gì đó kinh khủng.
Một quả cầu sét khổng lồ từ từ hình thành, từng tia điện b.ắ.n ra tứ phía.
Sức mạnh hủy diệt ngập tràn trong không trung.
Cố Ninh hạ cây đinh ba xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào quả cầu sét trên trời.
Đôi mắt bạc trong veo của cô phản chiếu từng tia điện lập lòe.
Cô vẫn đứng giữa biển cả, thân hình nhỏ bé nhưng lại mang một khí thế không thể lay chuyển.
Quả cầu sét khổng lồ lao xuống với tốc độ kinh hoàng!
Không một chút do dự, Cố Ninh thu lại đinh ba, hai tay đeo vào đôi găng tay bạc trong suốt.
Ngay khoảnh khắc quả cầu sét đánh xuống—
Cô vươn tay trần, trực tiếp bắt lấy nó!
Sấm sét rít gào!
Điện quang bùng lên dữ dội!
Cơ thể Cố Ninh rung lên một chút, dòng điện chạy xuyên qua từng thớ thịt, nhưng cô vẫn giữ chặt nó trong tay.
Cô biết rõ cơ thể mình không thể chịu đựng quá lâu.
Cô cũng biết, ngay cả cây đinh ba cũng không thể giúp cô hoàn toàn hóa giải lôi kiếp.
Vừa nghĩ đến đây—
Trên trời, một quả cầu sét khổng lồ khác lại hình thành, rơi xuống với tốc độ kinh hoàng!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Lần này, không hề có thời gian nghỉ ngơi.
Ầm!!!
Bị hai quả cầu sét khổng lồ đánh trúng liên tiếp, cơ thể Cố Ninh hơi lảo đảo, đôi tay run lên, nhưng rất nhanh đã ổn định lại.
Trong đôi mắt bạc tĩnh lặng, lóe lên một tia sáng âm trầm.
Cô siết chặt nắm tay.
Quả cầu sét thứ ba bắt đầu hạ xuống. Nhưng lần này, nó không lao thẳng đến như hai quả trước, mà lại vòng qua, tấn công Cố Ninh từ một góc hiểm hóc bên cạnh, như thể nó có ý thức.
Cố Ninh không khỏi nghiến răng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cô buông quả cầu sét đang đỡ trong tay, triệu hồi lại cây đinh ba biển cả, nhanh chóng lách mình né tránh. Đồng thời, cô bắt đầu tích tụ sức mạnh vào đinh ba, luồng năng lượng cuồn cuộn dâng trào trong lòng bàn tay.
Đây là sức mạnh biển cả—thứ được chính bản thể của cô củng cố.
Cố Ninh xoay người, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh, đinh ba trong tay tách ra thành ba ảo ảnh, đồng loạt đ.â.m thẳng về phía ba quả cầu sét.
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Khoảnh khắc va chạm, sức mạnh biển cả bùng nổ.
"Oành!"
Một làn sóng năng lượng khổng lồ nổ tung, dư chấn quét sạch cả một vùng.
Cố Ninh không kịp né tránh hoàn toàn, mảnh vỡ từ quả cầu sét văng ra, va vào người cô, để lại vô số vết thương sâu hoắm. Máu chảy xuống, nhuộm đỏ cả vạt áo.
Nhưng cô không hề dừng lại, cũng không thèm để tâm đến vết thương trên cơ thể.
Đôi mắt bạc lạnh băng nhìn lên tầng mây dày đặc trên cao—sấm sét vẫn đang tích tụ, cơn cuồng nộ của thiên phạt chưa hề có dấu hiệu giảm bớt.
Cô cười lạnh.
"Vừa đủ thôi. Thật sự nghĩ rằng ta không có bản thể lực thì không có tư cách nổi giận sao?"
Không chút do dự, cô giơ cao đinh ba biển cả.
Luồng sáng xanh thẫm lập tức khuếch đại, sức mạnh biển cả ùa ra mãnh liệt như bão tố.
Cố Ninh dốc toàn lực ném thẳng đinh ba lên bầu trời!
Khi ánh sáng bùng lên rực rỡ, cô quay người, rút ra bùa truyền tống.
Ngay khoảnh khắc đinh ba xuyên vào tầng mây, cô cũng biến mất khỏi chiến trường, không hề ngoái đầu lại.
Chỉ còn những tia chớp yếu ớt tỏa ra từ mây sét đang dần bị phá hủy.
Tại cảng biển, cơn sóng thần khổng lồ bị băng phong chỉ duy trì được chưa đầy một phút.
Nhưng rồi—
"Ầm!"
Băng vỡ tan.
Dưới sức mạnh biển cả, lớp băng kiên cố cũng không thể chống đỡ lâu hơn.
Bạch Cảnh Xuyên chỉ có thể trơ mắt nhìn Tàn Băng Kiếm bị đánh bật trở lại, rơi xuống đất. Anh cứng đờ, trong lòng trống rỗng.
Là kiếm bản mệnh, tâm ý của anh và Tàn Băng tương thông. Lúc này, anh có thể cảm nhận rõ ràng—Tàn Băng như một đứa trẻ bị đẩy ngã, vừa tủi thân vừa ấm ức.
Ngay khi anh còn chưa kịp hoàn hồn, một giọng nói nhàn nhạt vang lên.
"Tiềm năng của cậu không tệ. Chỉ là..."
Bạch Cảnh Xuyên quay phắt lại, thấy Dạ Minh đang khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt lộ vẻ suy tư.
"...đây không phải sóng thần đơn thuần, mà là sức mạnh biển cả."