Livestream Đoán Mệnh: Thiên Đạo Chính Là Đệ Đệ Của Ta

Chương 376



"Tôi nghĩ chúng ta không cần can thiệp vào chuyện này, chỉ cần làm những khán giả đúng nghĩa."

"Anh điên rồi sao, Thiện Ác?!"

Linh Chủ Sinh Mệnh trừng mắt nhìn anh ta, giọng nói không che giấu nổi sự kinh ngạc và phẫn nộ. Cô có một thoáng nghĩ rằng đầu óc Thiện Ác thực sự có vấn đề nghiêm trọng.

"Thiện Ác, anh có cách nào để ngăn chặn sức mạnh biển cả không?"

Ngay cả Linh Chủ Cảm Xúc cũng nhíu mày, rõ ràng không đồng tình với thái độ của anh ta. Ánh mắt sắc bén của hắn ta lặng lẽ quan sát Thiện Ác, như thể đang muốn tìm ra điều gì đó từ lời nói và cử chỉ của đối phương.

Thiện Ác vừa định mở miệng giải thích thì Huỷ Diệt bất ngờ lên tiếng, thẳng thừng cắt ngang lời anh ta.

"Thiện Ác, anh đang giấu chúng tôi điều gì đó."

Đôi mắt đen sâu thẳm của Huỷ Diệt dần phủ lên một lớp sát khí lạnh lẽo. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Thiện Ác, giọng điệu trầm thấp nhưng lại khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.

"Tôi cảm nhận được khí tức của Chủ Nhân trên người anh."

Thiện Ác lập tức cảm thấy chột dạ.

Anh ta ho khan hai tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đối diện với ba ánh mắt sắc như d.a.o đang nhìn chằm chằm mình, rốt cuộc cũng không thể tránh né thêm được nữa.

Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^

"Thật ra... tôi đã gặp Chủ Nhân."

Anh ta chậm rãi thừa nhận, sắc mặt có phần miễn cưỡng.

"Hơn nữa, Chủ Nhân hiện tại đang ở Trái Đất. Tôi—"

Còn chưa kịp nói hết câu, trên vai Thiện Ác đã có ba thanh kiếm với ba màu sắc khác nhau kề sát vào.

"Tốt lắm, Thiện Ác!"

Linh Chủ Cảm Xúc cười lạnh, giọng nói đầy nguy hiểm.

"Anh biết rõ Chủ Nhân đã hạ giới, vậy mà không nói cho chúng tôi biết! Ý anh là gì?"

"Anh muốn một mình hưởng sự chăm sóc của Chủ Nhân sao?"

Linh Chủ Sinh Mệnh nghiến răng nghiến lợi, nụ cười trên môi đầy vẻ uy hiếp.

"Anh làm tôi thất vọng quá, Thiện Ác. Chúng tôi đã chờ đợi suốt bao lâu nay, vậy mà anh lại giấu nhẹm đi chuyện quan trọng như thế này."

Huỷ Diệt không nói nhiều, chỉ lạnh lùng buông một câu:

"Tôi chỉ hỏi một câu. Chủ Nhân đang ở đâu?"

"Dẫn tôi đi gặp cô ấy."

Thiện Ác cảm thấy áp lực đè nặng trên người mình, vội vàng nuốt nước bọt, cẩn thận giơ tay lên trấn an.

"Cẩn thận, đừng để d.a.o kiếm làm tổn thương nhau."

Anh ta nở một nụ cười lấy lòng, giọng điệu mềm mỏng đến mức hiếm thấy.

"Các người bỏ kiếm xuống trước đi, tôi sẽ nói cho mọi người biết."

"Anh tốt nhất nên nói thật."

Ba thanh kiếm biến mất, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của ba vị Linh Chủ vẫn không hề giảm bớt.

Thiện Ác bất đắc dĩ thở dài. Anh ta biết trước khi nói ra chuyện này, ba người kia chắc chắn sẽ có phản ứng như vậy, nhưng không ngờ mức độ lại dữ dội đến thế.

"Chủ Nhân hạ giới không phải bản thể."

Anh ta thành thật giải thích.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

"Tôi cũng không rõ nguyên nhân cụ thể, vì Chủ Nhân không nói gì nhiều với tôi."

"Khí tức trên người tôi là do Chủ Nhân giúp tôi giải quyết vấn đề phân linh thiện ác trong cơ thể. Nhờ có cô ấy, tôi mới có thể phá phong ấn và tái xuất giang hồ."

Thiện Ác dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp:

"Chủ Nhân trong hạ giới có tên là Cố Ninh. Cô ấy đang ở vùng biển này."

"Chắc hẳn Chủ Nhân đã nhận ra sự bất ổn của sức mạnh biển cả, nên cô ấy định tự mình giải quyết vấn đề này."

Ánh mắt anh ta quét qua từng người trước mặt, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn.

"Vì vậy, tôi mới bảo các người đừng hành động thiếu suy nghĩ."

"Chúng ta chỉ cần đứng ngoài quan sát."

Thiện Ác cười nhạt.

"Tôi nghĩ các người cũng không dám mạo hiểm làm phật ý Chủ Nhân đâu."

Ba người kia trầm mặc.

Không phải không dám, mà là không muốn.

Thiện Ác tiếp tục nói:

"Dù Chủ Nhân không tiết lộ kế hoạch của mình, nhưng trước khi rời đi, cô ấy đã bảo tôi canh chừng các người."

Bây giờ anh ta mới hiểu được dụng ý trong lời dặn dò của Cố Ninh trước khi cô rời đi.

Cô biết bọn họ chắc chắn sẽ hoảng loạn, sẽ không chấp nhận việc để cô một mình đối mặt với sức mạnh biển cả.

Cô cũng biết nếu bọn họ biết tin, chắc chắn sẽ có người không nhịn được mà lao vào can thiệp.

Nhưng cô không muốn điều đó.

Cô muốn tự mình giải quyết.

"Vậy sao lúc đầu anh không nói luôn?"

Linh Chủ Sinh Mệnh tức giận đến mức suýt chút nữa ra tay đánh Thiện Ác một trận.

Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ta.

"Anh có biết chúng tôi đã lo lắng thế nào không?!"

Nếu không phải vì băn khoăn đến thể diện, cô thật sự muốn hợp tác với Huỷ Diệt và Cảm Xúc, đánh cho Thiện Ác không còn nhận ra bản thân mình nữa.

À, không đúng...

Nghiêm túc mà nói, tổ tiên của bọn họ chính là Chủ Nhân.

Vậy nên không thể tuỳ tiện ra tay được.

Thiện tai, thiện tai. Tội lỗi, tội lỗi. Không có ý mạo phạm.

Huỷ Diệt đứng bên cạnh vẫn giữ im lặng từ đầu đến giờ, nhưng đôi mắt hắn ta dần dần sáng lên trong bóng tối.

Cuối cùng...

Cuối cùng hắn cũng có thể gặp lại người đó rồi sao?

Thật lâu rồi.

Thật sự quá lâu rồi.

Ký ức của hắn về Chủ Nhân vẫn còn dừng lại ở khoảnh khắc hắn ra đời.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com