Không biết giờ này, đứa em trai ngốc của cô đang làm gì nhỉ?
Nếu nó biết chị gái mình đang chịu đựng sấm sét của chính nó, có khi nó sẽ tự trách đến c.h.ế.t mất.
A Trạch, hãy nhìn cho kỹ—đây mới thực sự là trách nhiệm của thiên đạo.
Cố Trạch vừa đặt chân vào nhà, mệt mỏi ngã xuống giường chưa bao lâu thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Cảm giác bất an đột ngột dâng lên, anh bật dậy khỏi giường.
Trong bóng tối, đôi mắt đen láy chợt lóe lên một tia sáng vàng kỳ lạ.
Anh vô thức đưa tay chạm vào mắt mình, tim đập loạn nhịp.
Một dự cảm chẳng lành len lỏi vào tâm trí—
Chị gái đã gặp chuyện rồi.
...
Ở một nơi khác, trong căn phòng trắng toát của bệnh viện, An Lê đột nhiên mở bừng mắt.
Cơ thể cô vẫn còn yếu, nhưng ánh sáng vừa lóe lên trong mắt cô lại không thuộc về bất kỳ con người bình thường nào.
Cô rút kim tiêm khỏi tay một cách dứt khoát, bước nhanh đến bên cửa sổ.
Bên ngoài là bầu trời xám xịt, sấm chớp nổ vang nơi chân trời xa.
Ánh mắt An Lê hướng về phía đó, một giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má.
Môi cô khẽ run, giọng nói chỉ như một hơi thở nhẹ nhưng lại mang theo nỗi đau đến quặn lòng.
"Người... thực sự chưa chết..."
"Tại sao? Tại sao lại lừa tôi..."
Lời vừa dứt, đôi mắt cô bỗng trở nên sắc bén.
Không quan tâm đến việc sẽ lộ thân phận, cô lập tức lao ra khỏi phòng bệnh.
Hành lang vắng lặng đến đáng sợ.
Cả bệnh viện như bị bóng tối nuốt chửng, không một tiếng động, không một bóng người.
Đột nhiên—
An Lê dừng bước.
Trên tay cô, một chiếc hộp vuông màu xanh kỳ lạ xuất hiện.
Không một giây chần chừ, chiếc hộp lập tức phát sáng, mang theo cô bay thẳng về phía cảng biển.
...
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Cùng lúc đó, trên một con đường cao tốc hướng ra biển, một chiếc xe lao vun vút dưới bầu trời đen kịt.
Bên trong xe, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Tô Mặc liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, nắm chặt vạt áo, giọng nói lộ rõ sự lo lắng.
"Bạch Cảnh Xuyên, anh nói sư phụ sẽ không sao chứ?"
Bên ngoài, những đám mây cuồn cuộn tụ lại, như một con quái vật đang há miệng chờ nuốt chửng mặt đất.
Tô Mặc càng nhìn càng cảm thấy bất an.
Ngồi ở ghế lái, Bạch Cảnh Xuyên không đáp.
Chỉ có bàn tay đang siết chặt vô lăng đến mức trắng bệch.
Xe tăng tốc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Nhanh hơn.
Nhanh hơn nữa.
...
Tại cảng biển, những cơn sóng thần dữ dội đang lao thẳng vào kết giới bảo vệ ngọc Hộ Thương.
Lực va chạm khủng khiếp khiến không gian rung chuyển.
Tiếu Thiên cùng hàng ngàn pháp sư bị đẩy lùi vài bước, nhưng may mắn là kết giới vẫn trụ vững.
Lau mồ hôi trên trán, Tiếu Thiên quay sang nhìn người đàn ông đang khoanh tay đứng một bên, bộ dáng nhàn nhã như thể chẳng hề liên quan gì đến mình.
Anh ta nghiến răng, không nhịn được mà gắt lên.
"Dạ Minh! Anh có thể giúp một tay được không? Đừng đứng đó như một kẻ ngốc, sóng thần này không phải chuyện đùa!"
Dạ Minh chậm rãi liếc anh một cái, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy kiêu ngạo.
"Ở đây có hàng nghìn pháp sư, tôi nghĩ không đến lượt tôi ra tay."
"Anh—!"
Tiếu Thiên tức đến nghiến răng, nhưng rồi chỉ có thể hừ lạnh.
"Thôi bỏ đi! Không giúp thì thôi!"
Nói xong, anh quay lại tập trung giữ vững kết giới, nhưng cảm giác hoang mang vẫn không thể biến mất.
Những cơn sóng cao hàng trăm mét ngoài kết giới gào thét điên cuồng, như thể chỉ chờ một khe hở để nhấn chìm tất cả.
Dạ Minh nhìn sóng thần hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm.
Miệng nói không giúp, nhưng rốt cuộc vẫn âm thầm nâng tay, lặng lẽ tăng cường sức mạnh cho kết giới.
...
Ở một nơi an toàn hơn, Âu Dương Nhã đứng nép mình bên cạnh Vương Thúc, đôi mắt mở to kinh ngạc.
Trước mặt cô, hàng vạn pháp sư đang dốc hết sức chống lại sự cuồng nộ của biển cả.
Những ánh sáng phép thuật không ngừng lóe lên giữa trời đêm, đan xen vào nhau như một tấm lưới khổng lồ ngăn cản cơn sóng dữ.
Trái tim cô đập thình thịch.
Lần đầu tiên trong đời, cô nhận ra—
Sức mạnh của con người, khi thực sự đoàn kết lại, cũng có thể chống lại thiên nhiên.
Bất chợt, cô nghĩ ra điều gì đó.
Cô lấy điện thoại ra, nhanh chóng thao tác vài lần, rồi hướng ống kính về phía cảnh tượng trước mặt.
Không lâu sau, không biết có phải do tin tức toàn cầu lan truyền trước đó hay không, mà ngay khi buổi phát trực tiếp vừa bắt đầu, hàng triệu người đã đổ vào xem.
Âu Dương Nhã không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ quay lại khung cảnh đầy kỷ niệm và cũng đầy nguy hiểm này, để tất cả mọi người cùng chứng kiến.
"Nếu đây là một thảm họa... vậy thì hãy để cả thế giới cùng nhìn thấy khoảnh khắc bảo vệ này—một sự bảo vệ đầy nguy hiểm, nhưng cũng vô cùng cảm động."
Bên dưới phần bình luận, từng dòng tin nhắn ùn ùn hiện lên.
[Hôm qua mọi thứ vẫn còn bình thường, tại sao hôm nay lại thành tận thế?!]
[Hu hu hu, tôi còn bao nhiêu việc chưa làm! Khó khăn lắm mới tiết kiệm được tiền, còn chưa kịp tiêu thì đã phải c.h.ế.t sao?]
[Ngày mai tôi kết hôn... tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?!]
[Ngày mai tôi thi đại học, thế mà kỳ thi bị hủy! Vậy cuộc đời tôi cũng bị hủy rồi!]
[Sóng thần c.h.ế.t tiệt! Sao nó lại đến đúng lúc quan trọng như thế này? Cuộc đời con tôi bị hủy hoại mất!]
[Con tôi vừa mới chào đời! Nó còn chưa kịp nhìn thấy thế giới này, tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy?]