Bỏ qua vết thương trên người, anh muốn tiến lại gần để quan sát rõ hơn, nhưng khi vừa đến gần Nguyệt Ly, luồng sức mạnh sáng thế quanh cậu lập tức đẩy anh ra xa.
Nếu không nhờ có lớp bảo hộ mà Cố Ninh để lại, có lẽ tim mạch anh đã bị sức mạnh đó xé nát.
Ở một nơi khác, sâu dưới đáy biển, Cố Ninh đứng trước tế đàn, ánh mắt dừng trên bóng dáng nhỏ bé của Lam Hoan.
Cô ấy đã đứng sẵn trên bệ tế, đối diện với cây đinh ba khổng lồ màu xanh bạc—siêu thần khí của chủ nhân biển cả, vật duy nhất có thể khống chế sức mạnh Hải Thần.
Cố Ninh không xa lạ gì với nó. Khi tạo ra Trái Đất, vì đại dương chiếm hơn bảy mươi phần trăm bề mặt, sức mạnh biển cả quá mạnh, có thể dễ dàng nhấn chìm mọi thứ. Để giữ thế cân bằng, cô đã dùng bạc vũ trụ tạo ra thứ vũ khí này—Đinh Ba Biển Cả.
Cây đinh ba này chứa đựng sức mạnh của chính bản thể cô.
Nhưng giờ đây, khi Lam Ngạn đã hiến tế bản thể mình để giải phóng sức mạnh biển cả, Đinh Ba Biển Cả cũng không còn chủ nhân, không còn ai có thể kiểm soát được biển sâu cuồng bạo.
Nó cần một Hải Thần mới.
Cố Ninh nhìn Lam Hoan trước cây đinh ba, không do dự cắt tay mình, để dòng m.á.u nhỏ xuống thân đinh ba lạnh buốt.
"Kế nhiệm Hải Thần Lam Hoan, xác nhận bắt đầu thử thách Đinh Ba Biển Cả."
Ngay lập tức, một luồng sáng xanh khổng lồ tỏa ra từ cây đinh ba. Trong ánh sáng đó, một bóng mờ khổng lồ hiện lên, giọng nói lạnh lẽo vang vọng như tiếng thần linh phán quyết.
"Ta, Lam Hoan, xác nhận bắt đầu thử thách Đinh Ba Biển Cả!"
Giọng Lam Hoan vang lên, run rẩy nhưng dứt khoát.
Cố Ninh đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Cô hiểu rõ cảm xúc của Lam Hoan lúc này—mất đi anh trai, mất đi chỗ dựa duy nhất. Nhưng chỉ có cô ấy mới có thể trở thành Hải Thần, chỉ có cô ấy mới có thể áp chế được sức mạnh biển cả, khôi phục bình yên.
Ngay khi lời thề vừa kết thúc, một luồng sáng bao phủ lấy Lam Hoan, kéo cô vào thử thách của Đinh Ba Biển Cả.
Cố Ninh đưa tay chạm nhẹ vào cây đinh ba.
Hình ảnh của Lam Hoan lập tức hiện ra trước mắt cô.
Trong ảo cảnh thử thách, Lam Hoan cầm trên tay một cây đinh ba thu nhỏ, trước mặt cô là một con quái vật khổng lồ với lớp vảy đen như màn đêm, đôi mắt đỏ rực như máu, toát ra hơi thở kinh hoàng.
Lam Hoan nắm chặt đinh ba, nhưng không dám ra tay.
Cố Ninh nhíu mày.
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Cô bé này… vẫn còn do dự.
Đúng thôi. Dù sao, cô ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, một cô gái vốn sinh ra trong hòa bình, chưa từng phải đối mặt với cuộc chiến nào. Bảo cô ấy gánh vác trọng trách Hải Thần ngay lúc này, quả thật quá tàn nhẫn.
Nhưng… cô không còn sự lựa chọn nào khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Ở phía bến cảng, Tiếu Thiên đứng trước hàng nghìn pháp sư, tay nắm chặt, ánh mắt chăm chú nhìn về phía biển khơi.
Thời gian đang trôi qua từng giây từng phút.
Theo tính toán, chỉ khoảng mười phút nữa, họ sẽ chạm đất liền.
Nhưng anh ta không thể yên lòng. Đây không phải là một cơn bão bình thường, mà là một trận chiến sinh tử.
"Không biết người tên Dung Mặc kia thế nào rồi… lại dám ra biển vào lúc này…"
"Còn Cố Ninh… cô ấy ra đó làm gì? Liệu có gặp chuyện gì không?"
Tiếu Thiên có một linh cảm kỳ lạ.
Cảm giác đó nói cho anh biết rằng—chỉ cần Cố Ninh còn ở đây, mọi chuyện nhất định sẽ được giải quyết.
Nhưng giờ anh ta hoàn toàn không biết Cố Ninh đang ở đâu!