Livestream Đoán Mệnh: Thiên Đạo Chính Là Đệ Đệ Của Ta

Chương 358



"Các người tốt nhất nên nhớ lời tôi. Nếu ai gây chuyện, đừng trách tôi không nhắc trước—bộ phận đặc biệt không phải nơi nuôi kẻ vô dụng."

"Trước đây tôi không quản nhiều vì nghĩ với thực lực hiện tại, đối phó ác quỷ vẫn nằm trong khả năng."

"Nhưng thời thế thay đổi rồi. Các người cũng cảm nhận được linh khí đang dần khôi phục, yêu ma quỷ quái ẩn nấp bấy lâu đều bắt đầu lộ diện."

"Bộ phận đặc biệt bây giờ cần người, dù Cố Ninh không muốn giúp, chúng ta ít nhất cũng không thể đối đầu với cô ấy."

Tiếu Thiên nói đến đây thì ngừng lại. Một số chuyện anh không thể nói thẳng ra trước mặt đám người này.

Dù chỉ gặp Cố Ninh vài lần, nhưng anh luôn có mắt nhìn người. Cô không phải người đơn giản.

Cô có bí mật, nhưng bí mật đó là gì thì anh không đoán được.

Chỉ là, qua cách hành động của cô, anh luôn có cảm giác... cô như một người đứng sau cầm trịch tất cả.

Cô biết hết mọi thứ, chỉ là không muốn nói ra.

Lúc ở công viên giải trí, khi Dạ Minh xuất hiện trước mặt cô, anh đã quan sát rất kỹ phản ứng của cô.

Cô không hề tỏ ra bất ngờ, thậm chí biểu cảm còn giống như... "Thì ra là anh."

Từ đó, anh càng chắc chắn: Cố Ninh không đơn giản.

Cô rốt cuộc là ai? Thực sự chỉ là một thuật sĩ thập cấp sao?

Có lẽ, không chỉ bọn họ, ngay cả anh, cũng đã đánh giá quá thấp cô.

Tại một văn phòng ở thủ đô.

Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^

Cố Trạch vừa giải quyết xong công việc, chuẩn bị lười biếng một chút thì bất chợt nhớ đến lời của chị mình.

Anh có nên về nhà nhận lỗi không?

Nhưng anh hiểu quá rõ tính khí của chị—lần này về chưa chắc có kết cục tốt.

Nhẹ thì bị đánh hai cái, nặng thì... có khi bị đuổi về Vọng Hư.

"Chết tiệt, có nên về không đây?"

Anh bực bội đập bàn.

Không về? Không được, anh còn chưa muốn chết.

Suy nghĩ tới lui, cuối cùng Cố Trạch vẫn quyết định quay về.

Nhưng khi anh đặt chân đến nhà ở thành phố An Ninh, cả căn nhà trống không, ngay cả Nguyệt Ly cũng không thấy đâu.

"Chết tiệt, người đâu hết rồi? Chị dắt thằng nhóc kia bỏ trốn rồi sao?!"

Anh lập tức nghĩ ngay đến tình huống xấu nhất: Chị thực sự giận, không cần anh nữa.

Càng nghĩ càng thấy uất ức, anh bèn lấy điện thoại ra gọi cho Cố Ninh.

Không ai bắt máy.

Anh gọi cho Nguyệt Ly, cũng không ai nghe.

Sắc mặt Cố Trạch tối sầm. Anh hít sâu, suy nghĩ một lúc rồi tìm số một người khác, ấn gọi.

Lần này, đối phương bắt máy rất nhanh.

"Alo?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Bên kia, trong một phòng bán nhà tại thành phố An Ninh.

Bạch Cảnh Xuyên và Tô Mộc đang xem nhà, chuẩn bị chọn một nơi gần chỗ Cố Ninh ở.

Sau này, vừa tiện xin cơm, vừa tiện tìm sư phụ hỏi bài.

Hai người đang chăm chú chọn nhà thì điện thoại Bạch Cảnh Xuyên đột nhiên đổ chuông.

"Alo? Ai vậy?"

"Là tôi, Cố Trạch."

"Là anh à? Tìm tôi có chuyện gì?"

"Chị tôi đâu rồi?"

"Sư phụ à? Sư phụ nhận nhiệm vụ, đã ra ngoài làm rồi."

Bạch Cảnh Xuyên không biết Cố Trạch tìm sư phụ mình có chuyện gì, nhưng nhớ tới việc trước đó Cố Ninh bảo anh ta "cút về", đoán chừng lần này là muốn xin lỗi.

"Làm nhiệm vụ? Đi đâu?"

Cố Trạch nhíu mày, giọng trầm xuống.

"Chuyện này sư phụ không nói với tôi, chỉ biết hình như cô ấy ra biển."

"Ra biển?!"

Cố Trạch sững người, chị anh định làm gì?

"Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn."

Suy nghĩ một lát, anh quyết định vẫn nên ở nhà chờ chị về. Dù có biết vị trí của Cố Ninh, nếu bây giờ chạy tới, chắc chắn chị sẽ nổi giận. Không nên hành động lỗ mãng.

Ngoài biển khơi, gió lạnh thổi lồng lộng.

Cố Ninh đứng trên boong tàu, mắt dõi theo đại dương mênh m.ô.n.g trải dài đến tận chân trời. Đôi mắt đen của cô ngày càng sâu thẳm, như thể nhìn xuyên qua lớp sóng cuộn trào, thấy được những thứ ẩn giấu bên dưới.

Bên cạnh, Nguyệt Ly có chút lo lắng:

"Chị Ninh, chúng ta đã vào vùng biển sâu rồi, có tiếp tục đi nữa không?"

"Ừ, vẫn chưa đến."

Cố Ninh gật đầu, giọng điềm nhiên. Bây giờ chỉ mới đi được một nửa, còn một đoạn dài phía trước.

"Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy?"

Âu Dương Nhã nhìn xuống mặt biển tối đen không thấy đáy, đôi chân không khỏi run lên.

"Đừng vội, chắc chắn sẽ đến nơi thôi."

Cố Ninh tựa vào lan can boong tàu, giọng nói lạnh nhạt. "Chỉ có điều, không biết người kia có dễ dàng để chúng ta đến đó không."

Cô chậm rãi nở một nụ cười.

Ngay khoảnh khắc ấy—

"BÙM!"

Mặt biển nổ tung, một con cá mập khổng lồ lao vọt lên từ làn nước sâu, cái miệng đỏ lòm mở rộng như chậu máu, lao thẳng về phía Cố Ninh.

Nhưng ngay trước khi con quái vật kịp chạm vào cô—

"Xoẹt!"


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com