"Chị... chị không nói chuyện với ai cả, haha, em nghe nhầm rồi."
Âu Dương Nhã lùi lại theo phản xạ. Cô vừa thấy gì vậy? Trong tay Âu Dương Nguyệt... hình như lóe lên một tia sáng?
Không phải ảo giác! Đó là một con dao—một con d.a.o sắc bén vô cùng!
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
"Thật không? Chị?"
Giọng Âu Dương Nguyệt vang lên, nhẹ nhàng mà rét buốt. Cô ta bỗng dừng bước, nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.
"Ừ, thật mà, Tiểu Nguyệt. Chị đang có việc, em ra ngoài trước được không?"
Lời Cố Ninh dặn lúc trước đột nhiên vang lên trong đầu Âu Dương Nhã. Khóa cửa...
Tại sao Cố Ninh lại bảo cô khóa cửa? Lẽ nào—lẽ nào em gái này thực sự muốn g.i.ế.c mình sao?!
Âu Dương Nhã mở to mắt, nhìn chằm chằm vào người đối diện. Cô không còn nhận ra dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày của Âu Dương Nguyệt nữa. Nụ cười kia như ác quỷ, đôi mắt tràn đầy sát khí.
Đúng lúc cô còn chưa kịp tin vào những gì đang diễn ra, giọng nói lạnh lẽo của Âu Dương Nguyệt lại vang lên, như đến từ tận cùng địa ngục.
"Chị đúng là không thành thật chút nào, rõ ràng đang nói chuyện với một pháp sư, sao có thể lừa Tiểu Nguyệt chứ?"
"Dù gì em cũng yêu chị nhất mà... chị lừa em, Tiểu Nguyệt buồn lắm đó."
Không cần che giấu nữa.
Âu Dương Nguyệt thản nhiên rút ra một con d.a.o dài mười mấy cm từ sau lưng. Dưới ánh đèn, lưỡi d.a.o lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Cô ta nhẹ nhàng vuốt ve nó, ánh mắt tràn ngập si mê.
Mũi d.a.o sắc nhọn lướt qua đầu ngón tay cô ta, vết cắt mảnh khảnh xuất hiện, m.á.u lập tức chảy xuống.
Nhìn giọt m.á.u đỏ tươi rơi xuống, đáy mắt Âu Dương Nguyệt càng thêm quỷ dị. Cô ta dường như không thể khống chế được bản thân nữa, cúi đầu, chậm rãi đưa ngón tay dính m.á.u vào miệng...
"Máu thật ngon!"
Bình luận trong livestream ngay lập tức nổ tung.
[Trời ơi! Cô ta điên rồi sao?!]
[Nhìn là biết không phải người bình thường rồi! Thành ma cà rồng luôn hả?!]
[Chị đại giàu có không lẽ bị em gái mình ăn thịt sao?!]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
[Chị Ninh có ra tay giúp không đây?!]
[Tôi cảm thấy chị Ninh không hề hoảng hốt, chắc là có quyết định rồi.]
......
Nhưng lúc này, Âu Dương Nhã đã chẳng còn tâm trạng để nhìn bình luận nữa.
Cô căng thẳng nhìn chằm chằm vào Âu Dương Nguyệt, cổ họng khô khốc, lấy hết can đảm lên tiếng:
"Tiểu Nguyệt, em sao vậy? Có chỗ nào không khỏe không? Hay để chị gọi cha đưa em đi khám bác sĩ nhé?"
Nghe vậy, Âu Dương Nguyệt khẽ cười, giọng nói mềm mại nhưng lại khiến người nghe lạnh cả sống lưng.
"Tch, chị à... bác sĩ không thể chữa cho em đâu~"
"Nếu chị thật sự quan tâm em, chi bằng để em uống một ngụm m.á.u của chị đi."
Ánh mắt cô ta lóe lên màu đỏ quỷ dị, nụ cười trên môi ngày càng đậm. Cơn thèm khát m.á.u trong cơ thể đã không thể kiềm chế được nữa—cô ta muốn uống máu... m.á.u tươi mới... ngay bây giờ!
Cô ta lao vào Âu Dương Nhã. Âu Dương Nhã muốn tránh, nhưng nỗi sợ đã giam cứng đôi chân, chỉ biết trơ mắt nhìn Âu Dương Nguyệt sắp tóm được mình. Cô tuyệt vọng nhắm chặt mắt, tim đập dồn dập như trống trận.
Đột nhiên, từ điện thoại trên tay cô vang lên một tiếng sáo du dương, cổ điển mà mơ hồ.
Âm thanh như dòng suối trong lành, len lỏi vào từng ngóc ngách trong phòng, tựa như rửa sạch cả không gian đang vẩn đục bởi sự sợ hãi.
Âu Dương Nhã mở mắt, đập vào tầm nhìn là cảnh tượng kinh hoàng.
Âu Dương Nguyệt ôm chặt đầu, thân thể co quắp, lăn lộn trên sàn như bị tra tấn khủng khiếp. Đôi mắt vốn tràn ngập hung ác giờ đây đỏ ngầu, tràn đầy đau đớn.
"Chị Ninh thật đỉnh!"
"Trời ơi, khúc nhạc này là gì vậy? Tôi như ngộ đạo rồi!"
"Cảm giác phiền muộn mấy ngày nay tự nhiên bay biến luôn!"
"Chị Ninh thần thánh của tôi!"
"Tự nhiên thấy ghen tị với Bạch Cảnh Xuyên và Tô Mộc, được làm đệ tử của chị Ninh, huhu, tôi cũng muốn!"
Bạch Cảnh Xuyên, Tô Mộc và Nguyệt Ly ngồi ngoài khung hình livestream, hoàn toàn đắm chìm trong tiếng sáo. Giai điệu du dương tựa như đưa họ lạc vào một chốn bồng lai tiên cảnh, nơi linh hồn được an ủi bởi sự thuần khiết của thế gian.
Cố Ninh chưa thổi xong, nhưng cô đã nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, giọng điệu lạnh lùng:
"Khi nào thì một sinh vật hèn hạ dưới biển lại dám lộng hành trước mặt tôi thế này?"