Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
"Tình yêu của anh dành cho em đã cạn kiệt từ lâu. Những gì em thấy chỉ là giả dối thôi."
"Cao Mộng, anh không còn yêu em nữa."
Cao Mộng nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt đẫm lệ, giọng nói run rẩy:
"A Trù, anh đang lừa em đúng không? Anh không thể nào là người như vậy…"
Lăng Trù siết chặt đóa hoa dành dành trong tay, nhìn vào ánh mắt đầy tuyệt vọng của cô mà trái tim như bị bóp nghẹt. Nhưng anh không thể mềm lòng. Anh đã quyết, chỉ khi Cao Mộng hoàn toàn tuyệt vọng, cô mới có thể rời đi, có một kiếp sau tốt đẹp hơn.
"Có biết tại sao anh lại chọn gặp em ở bờ biển không?"
Cao Mộng ngẩn ra, đôi mắt mơ hồ bởi nước mắt.
"Nơi này là nơi chúng ta từng định tình. Anh cũng mặc bộ đồ như hôm ấy, cầm đóa hoa dành dành mà em thích nhất."
Cô bước lên một bước, ánh mắt tràn đầy đau đớn:
"A Trù, em biết trái tim anh chỉ có mình em. Nếu không, sao anh lại suy sụp sau khi em chết? Đừng đẩy em ra xa… Xin anh… dù chỉ một chút thôi…"
Lăng Trù nhắm mắt, giọng nói lạnh lùng vang lên, từng chữ như d.a.o cứa vào lòng mình:
"Em sai rồi, anh không còn yêu em nữa."
Cao Mộng sững sờ.
"Em c.h.ế.t rồi, anh cũng phải tiếp tục sống. Đừng quấy rầy anh nữa. Em là ma, anh là người, chúng ta không thể ở bên nhau! Ai lại muốn một con ma quanh quẩn bên mình chứ? Cao Mộng, em hiểu không?"
Cô lảo đảo, đôi môi tái nhợt run lên bần bật.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
"Hóa ra… em làm phiền anh sao?"
Cao Mộng nhìn anh rất lâu, rồi quay sang Bạch Cảnh Xuyên, nở nụ cười yếu ớt.
"Phiền anh… đưa tôi vào luân hồi."
Bạch Cảnh Xuyên im lặng một lúc, rồi gật đầu:
"Ừ."
Lăng Trù vẫn đứng bất động, bàn tay nắm chặt hoa đến run rẩy.
Bình luận trong màn hình trực tiếp không ngừng tràn ra:
[Anh ấy thực ra rất yêu cô ấy…]
[Đôi khi buông tay cũng là một cách yêu.]
[Tại sao lúc nào cũng là kết thúc bi thương như vậy?]
[Hu hu hu, tôi muốn một cái kết có hậu cơ mà!]
Bạch Cảnh Xuyên chỉ xuống mặt biển lạnh lẽo:
"Đi đến luân hồi, đợi tôi một lát."
Cao Mộng nhìn theo hướng anh chỉ, do dự một chút, rồi chậm rãi bay về phía luân hồi. Mỗi lần quay đầu lại, cô đều hy vọng có thể thấy một chút do dự trong mắt Lăng Trù. Nhưng đổi lại, chỉ có ánh mắt kiên định và lạnh lùng của anh.
Cô cười tự giễu.
Cô đã yêu anh hơn hai mươi năm, làm sao không hiểu anh chứ?
Những lời đó, anh nói ra không phải vì bản thân anh, mà vì cô.
Nếu tự mình đi luân hồi là tâm nguyện của anh, cô sẽ chấp nhận.
Cô yêu anh, và cô tôn trọng anh.
Chỉ là… nếu kiếp này không thể bên nhau, cô thầm cầu nguyện, kiếp sau, nhất định sẽ gặp lại anh.