Livestream Đoán Mệnh: Thiên Đạo Chính Là Đệ Đệ Của Ta

Chương 343



Dù có thể, anh thà dùng cả mạng sống để đổi lại một đời bình yên cho cô ấy.

Bởi vì đó là người con gái anh yêu, người anh đã dùng cả trái tim để bảo vệ.

Nếu không phải vì lời hứa trước khi c.h.ế.t của cô, có lẽ anh đã sớm đi theo cô từ lâu rồi.

“Vì em đã quyết định rồi, hãy gửi thông tin liên lạc cho chị. Chị sẽ để đồ đệ của chị đến giúp em giải quyết.”

“Tiểu Bạch, cậu đi đi, nhớ thu phí 5000 là được.”

"Vâng, sư phụ."

Bạch Cảnh Xuyên biết sư phụ sẽ không giúp ai vô cớ. Anh lấy điện thoại trên giá đỡ, nhanh chóng thêm WeChat của Lăng Trù và yêu cầu gửi địa chỉ.

Lăng Trù bảo anh đợi một chút.

Bạch Cảnh Xuyên không rõ cậu ta định làm gì, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ.

Khoảng mười phút sau, Lăng Trù mới gửi địa chỉ.

Anh mở ra xem, lập tức cau mày. Nơi đó cách thành phố An Ninh khá xa.

Do dự một lúc, Bạch Cảnh Xuyên tạm dừng buổi phát sóng trực tiếp rồi quay sang hỏi Cố Ninh.

"Sư phụ, vị trí của anh ta hơi xa, từ đây đến đó mất ít nhất ba tiếng."

"Không cần lâu vậy đâu. Tôi sẽ vẽ cho cậu hai lá bùa truyền tống, chỉ cần nghĩ đến nơi cần đến là sẽ tới ngay."

Cố Ninh hiển nhiên không muốn để đồ đệ tốn thời gian ngồi xe.

Cô nhờ Tô Mộc vào phòng lấy giấy và bút.

Tô Mộc bước vào, liếc thấy trên bàn có một cây bút lông pha lê trong suốt, đầu bút còn phát sáng vàng nhạt. Bên cạnh là một xấp giấy màu vàng không rõ chất liệu.

Cô không nghĩ nhiều, cầm cả hai món mang ra ngoài.

"Sư phụ, đây là những thứ người cần."

"Đưa đây cho tôi."

Cố Ninh nhận lấy, tay phải cầm bút, tay trái cầm giấy, dứt khoát hạ bút vẽ.

Tô Mộc và Bạch Cảnh Xuyên tò mò quan sát. Dù biết sư phụ lợi hại, nhưng mắt cô vẫn đang bị thương, liệu có thể vẽ bùa hoàn hảo không?

Và ngay giây tiếp theo, họ choáng váng.

Bàn tay trắng nõn của Cố Ninh cầm bút vẽ nhanh như nước chảy, mượt mà liền mạch, không chút do dự hay gián đoạn.

Khi họ còn tưởng cô chỉ vẽ bừa, lá bùa đầu tiên đã hoàn thành.

Một luồng sáng vàng nhạt bao phủ mặt giấy, báo hiệu nó đã thành công.

Bạch Cảnh Xuyên: ???

Tô Mộc: ...!!

"Vẽ không đẹp lắm, nhưng khoảng cách truyền tống chắc cũng đủ."

Cố Ninh nhanh chóng vẽ thêm một lá nữa, giơ hai lá bùa phát sáng vàng lên, bình thản nói như thể chẳng có gì to tát.

Khóe môi Bạch Cảnh Xuyên và Tô Mộc đồng loạt co giật.

Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^

Cái này mà gọi là "không đẹp"? Nó còn phát sáng nữa kia!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Dù không nói ra, cả hai đều âm thầm kính nể. Trong tình trạng mù tạm thời mà vẫn vẽ ra bùa cấp cao, trên đời này e rằng chỉ có Cố Ninh làm được.

"Tiểu Bạch, nhanh đi rồi về, kịp ăn trưa."

Thấy Bạch Cảnh Xuyên vẫn chưa nhận bùa, Cố Ninh nhàn nhạt thúc giục.

"Vâng, sư phụ, tôi đi đây."

Anh nhận lấy hai lá bùa, cẩn thận gấp một lá bỏ vào nhẫn không gian, còn lá kia thì truyền linh lực vào, tập trung nghĩ đến địa điểm Lăng Trù đã gửi.

Một luồng sáng trắng lóe lên, bóng dáng anh biến mất khỏi phòng khách.

Tô Mộc nhìn theo, ánh mắt lộ vẻ thèm thuồng. Cô kéo tay Cố Ninh, giọng mang chút nũng nịu.

"Sư phụ, người có thể vẽ cho tôi hai lá không? Tôi cũng muốn thử!"

"Nếu cô thích, chờ mắt tôi hồi phục sẽ vẽ cho vài lá hoàn hảo hơn."

Cố Ninh vừa nói vừa nghịch cây bút lông trong tay.

"Đúng rồi sư phụ, cây bút này là pháp khí gì vậy?"

"Không phải pháp khí, mà là..."

Là Thiên Vận Bút.

Cây bút này được cô tạo ra khi thiết lập quy tắc vũ trụ, nhưng ở hạ giới, nó chỉ có thể dùng để vẽ bùa.

"Nếu phải nói, thì nó là bảo vật sinh mệnh của tôi."

"Ồ, vậy à."

Tô Mộc gật gù như hiểu như không, nhưng cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Bảo vật sinh mệnh của sư phụ, đương nhiên phải lợi hại.

Ở bên kia, Bạch Cảnh Xuyên đã truyền tống đến địa điểm của Lăng Trù.

Trước mắt anh là một bãi biển mênh mông. Trên bãi cát, một người mặc áo sơ mi trắng ôm bó hoa dành dành, ánh mắt vô hồn nhìn ra biển.

"Anh là Lăng Trù?"

Bạch Cảnh Xuyên khôi phục buổi livestream, quay camera về phía người kia rồi tiến lại gần.

Lăng Trù giật mình quay lại. Khi thấy mặt Bạch Cảnh Xuyên, cậu ta kinh ngạc.

"Anh là đệ tử của chị Ninh? Sao đến nhanh vậy?"

[Chết tiệt, mới đó đã đến nơi rồi, Bạch Bạch làm cách nào vậy?]

[Đừng quên Bạch Bạch cũng là thuật sĩ, chắc dùng pháp khí truyền tống.]

[Trời ạ, thuật sĩ lợi hại vậy sao? Tự nhiên tôi cũng muốn trở thành thuật sĩ!]

[Này này, người anh em phía trên đừng có mơ mộng, thuật sĩ không phải cứ muốn là làm được đâu!]

[Hả?]

[Tôi nghe nói muốn trở thành thuật sĩ cần cơ duyên. Nếu không có cơ duyên, dù thông minh đến đâu cũng khó nhập đạo.]

[Ồ... Vậy chắc tôi không có duyên rồi...]

"Anh không cần quan tâm tôi đến bằng cách nào. Sư phụ đã đồng ý giúp anh, giá rõ ràng, 5000."

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com